8.

.

The sun will rise and we will try again.

Trong khoảng thời gian làm việc với Châu Kha Vũ, Doãn Hạo Vũ đã học được một thói quen từ anh, đó là xem bản tin dự báo thời tiết vào mỗi sáng thức dậy. Và hôm nay cũng như bao buổi sáng thường nhật khác, Doãn Hạo Vũ vừa nghe phát thanh viên dùng thứ tiếng Anh chuẩn chỉnh thông báo tình hình thời tiết ở địa phương, vừa thu dọn lại đống đồ bừa bộn trong phòng.

Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước, nhưng khi phát thanh viên nói rằng mùa mưa ở Kruger sắp kết thúc, trái tim của Doãn Hạo Vũ dường như hẫng đi một nhịp.

Mùa mưa kết thúc, đàn hồng hạc trở về.

Cũng là lúc Doãn Hạo Vũ phải từ biệt nơi đây.

Từ biệt Châu Kha Vũ.

Cậu mất hứng vứt chỗ quần áo chưa gấp vào lại trong vali, ôm điện thoại muốn nhắn tin cho Châu Kha Vũ nhưng chẳng biết phải nói gì.

Tối qua trước khi về phòng ngủ cậu đã đưa cho Châu Kha Vũ cuốn sổ nhật ký đồng hành với mình trong chuyến đi thực địa một tháng này. Giờ nghĩ mãi cũng chẳng có lý do gì để bắt đầu câu chuyện, chẳng lẽ lại hỏi anh có muốn đi ăn không? nhưng giờ ăn cơm trưa thì còn lâu mới tới.

Trong lúc Doãn Hạo Vũ đang ủ dột bên này, thì bên kia Châu Kha Vũ cũng chẳng khá hơn là bao.

Anh thức trắng tới sáng lọc hơn 5000 tấm ảnh, hiện giờ các khớp ngón tay đã tê dại, đôi mắt cũng mỏi nhừ. Châu Kha Vũ vươn tay kéo rèm cửa sổ thành một khe hở nhỏ, để vài tia nắng nhạt tràn vào trong căn phòng. Anh tựa lưng vào ghế thở ra một hơi dài, ánh mắt rơi xuống quyển sổ Doãn Hạo Vũ nhét vào tay anh hôm qua.

Hơn một trăm trang giấy lưu trữ ký ức của cậu về một tháng không dài cũng không ngắn này.

Châu Kha Vũ không đành lòng cướp mất nó khỏi cậu, anh với tay lấy điện thoại, mở phần mềm chụp ảnh, scan lại cả quyển sổ rồi gửi vào mail cho Oscar.

Nhân cơ hội này Châu Kha Vũ cũng cẩn thận đọc lại quyển sổ một lượt. Nhìn bề ngoài Doãn Hạo Vũ có vẻ là một cậu nhóc ham chơi, nhưng bản chất cậu lại là một người rất cẩn trọng và có óc quan sát. Mỗi lời nhắc nhở và góp ý của Châu Kha Vũ, cậu đều sẽ ghi nhớ rất cẩn thận sau đó đến tối về nhà chỉnh sửa lại.

Châu Kha Vũ lật đến trang sổ cuối cùng, phát hiện có hai trang giấy bị chập lại với nhau, anh tưởng rằng bản thân khi nãy đã gửi cho Oscar thiếu một trang nên tìm cách tách ra.

Đến cuối cùng mới nhận ra không phải hai trang giấy vô tình bị chập vào, mà là được cố tình dán lại với nhau.

Lý do có lẽ là bởi vì muốn giấu đi những lời cất giữ trong tim.

Chỉ vỏn vẹn 4 dòng chữ,

I climb every mountain,
and swim every ocean,
cause' I need you to see
that you are the reason.

là lời trong bài hát You are the reason mà họ đã nghe khi cùng nhau uống cà phê ở căn nhà gỗ trong rừng.

Châu Kha Vũ ngồi thất thần mất một lúc lâu, đợi đến khi anh định trở về giường nằm một lúc thì lại nhận được tin nhắn của Doãn Hạo Vũ.

Cậu nói với anh mùa mưa kết thúc rồi.

Không biết là đàn hồng hạc đã đang trên đường trở về chưa?

Châu Kha Vũ nhắn lại rằng có lẽ là ngày mai chúng sẽ về đến nơi.

5 phút sau Doãn Hạo Vũ trả lời anh bằng một cái mặt cười, kèm theo tin nhắn nói thật may là chuyến bay cậu đặt một giờ chiều mới cất cánh, vậy là cậu có thể ở lại xem hồng hạc rồi mới rời đi.

Doãn Hạo Vũ còn gửi thêm một tin nhắn hỏi anh có trở về Mỹ luôn không.

Châu Kha Vũ đáp lại một tiếng có.

Không có cậu, anh còn ở lại đây làm gì nữa.

Sáng hôm sau Doãn Hạo Vũ như thường lệ gõ cửa phòng Châu Kha Vũ, hai người người trước người sau ra khỏi cửa khi thành phố vẫn còn đang say ngủ. Doãn Hạo Vũ xoay người ném balo ra phía sau, ngay cạnh vali hành lý của Châu Kha Vũ.

Không khí trên xe hôm nay đặc biệt khác lạ, Doãn Hạo Vũ muốn bắt chuyện với Châu Kha Vũ nhưng không biết phải mở lời thế nào, cậu xoắn xuýt một hồi, quyết định không nói nữa.

"Chuyến bay của cậu khởi hành từ sân bay X đúng không?" Châu Kha Vũ phá vỡ im lặng.

"Không ạ. Sân bay X không có chuyến bay thẳng. Em khởi hành từ sân bay Y cơ ạ."

Doãn Hạo Vũ trả lời.

"Vậy lát nữa tôi chở cậu tới đó."

"Không cần đâu ạ." Doãn Hạo Vũ từ chối. "Anh cho em quá giang tới sân ga Z là được, em mua vé tàu từ đó đi tới sân bay rồi ạ."

Châu Kha Vũ không nói gì thêm nữa, chỉ khẽ ừ một tiếng.

Có lẽ vì hôm qua anh đã liên lạc trước, nên hôm nay bác bảo vệ đã mở cửa vườn quốc gia sớm hơn để đón hai người. Châu Kha Vũ bỏ xe lại ở trạm dừng chân, sau đó xách theo máy ảnh cùng Doãn Hạo Vũ đi bộ tới hồ Helga.

Bốn bề vắng lặng như tờ, mặt trời còn đang say ngủ sau dãy núi đằng xa. Hai người cùng nhau đi tới gốc cây baobab ở phía trước mặt, đây cũng là vị trí một tháng trước Châu Kha Vũ từng ngồi đợi đàn chim hồng hạc tránh mưa trở về.

Khung cảnh vẫn vẹn nguyên như cũ, chỉ khác là lần này anh có Doãn Hạo Vũ bên cạnh.

Doãn Hạo Vũ hôm nay không cầm cuốn sổ nào trên tay nữa, cậu chỉ đơn thuần ngồi bó gối bên cạnh Châu Kha Vũ chờ đàn chim hồng hạc kéo đến.

Một phút,

rồi một tiếng đồng hồ trôi qua,

phương đông ánh lên những tia sáng mờ nhạt,
đàn linh dương Hirola cũng đã kiếm ăn trở về.
một cánh chim hồng phớt sà xuống mặt nước,
không một gợn sóng.

hai con, ba con, rồi nhiều đến mức Doãn Hạo Vũ không thể đếm được nữa.

Cậu không nhìn Châu Kha Vũ, chỉ nghe thấy tiếng động khẽ phát ra từ máy ảnh, cậu biết anh đã chụp được tấm ảnh mình đã chờ đợi sau bảy tháng trời.
Thời gian một tháng như chưa từng trôi qua, có hai cậu thanh niên đứng sóng vai nhau trước sắc hồng bạt ngàn tô điểm cho khung cảnh núi non hùng vĩ.

"Daniel, rời khỏi Kruger rồi, anh có nhớ nơi này không?" Giọng Doãn Hạo Vũ hơi khàn đi, cậu khịt mũi rồi cười tự giễu bản thân mình "Còn em thì em sẽ nhớ nơi này lắm."

Nhớ, còn là nhớ đến chân thành, tha thiết.

Châu Kha Vũ không còn nhớ Kruger là chuyến đi thứ bao nhiêu trong cuộc hành trình thực địa dằng dặc không hồi kết của mình. Nhưng những lần dịch chuyển đó, sự cô độc kề cạnh làm anh chẳng chú ý đến bất cứ thứ gì ngoài hoàn thành tốt công việc, xong việc rồi sẽ ngay lập tức rời đi,

không một lần ngoảnh lại,

không có day dứt, cũng không có tiếc nuối.

Nhưng lần này thì sao? mỗi khi nhìn vào những bức ảnh mình chụp, Châu Kha Vũ đều có thể tưởng tượng được cả khung cảnh phía sau bức ảnh ấy.
Bức nào bức nấy, đều có Doãn Hạo Vũ sánh vai đứng bên cạnh anh.

"Không chỉ nhớ nơi này đâu, em còn sẽ nhớ anh nữa." Doãn Hạo Vũ lấy hết can đảm nói. "Nhớ nhiếp ảnh Châu chụp ảnh đẹp ơi là đẹp, còn dạy cho em rất nhiều kiến thức khoa học hay nữa."

Châu Kha Vũ muốn nói mình cũng sẽ nhớ Doãn Hạo Vũ, nhớ cậu lúc nào cũng đi theo sau anh hỏi những câu hỏi ngốc nghếch. Nhưng còn chưa kịp nói, thì Doãn Hạo Vũ cứ thế cướp lời anh mất rồi.

"Em biết là anh cũng sẽ nhớ em. Vì em là một cậu bé siêu cấp đáng yêu."

"Ừ. Cậu đáng yêu nhất." Châu Kha Vũ khẽ mỉm cười.

Vì thời gian di chuyển khá dài, để tránh tắc đường nên Doãn Hạo Vũ phải đến ga tàu càng sớm càng tốt. Trên chuyến xe cuối cùng này chẳng ai nói một câu nào, Châu Kha Vũ không nỡ để cậu rời đi, còn Doãn Hạo Vũ sợ mình sẽ bật khóc.

Hai người đứng giữa bến tàu lườm lượp người qua người lại, phát thanh viên ở ga tàu nhắc nhở chuyến tàu của Doãn Hạo Vũ sắp khởi hành.

Cậu đột ngột quay sang nhìn Châu Kha Vũ. "Anh có đeo chiếc vòng em tặng không đó?"

Châu Kha Vũ vén tay áo lên cho cậu kiểm tra, chiếc vòng màu xanh dương đậm với cái thắt nút xấu xí vẫn luôn được anh đeo trên tay, chưa từng cởi ra một lần nào.

"Anh nhớ không được tháo ra đâu đó." Doãn Hạo Vũ dặn dò.

"Tôi biết rồi." Châu Kha Vũ dưới ánh mắt vẫn còn nghi ngờ của cậu đành giơ ba ngón tay lên thề độc. "Tôi hứa sẽ không tháo nó ra. Được chưa?"

Doãn Hạo Vũ hài lòng gật đầu. Phát thanh viên lại cất tiếng giục dã một lần nữa, nhưng chân cậu như dán chặt xuống đất, một bước cũng không muốn di chuyển.

Châu Kha Vũ sao lại không nhận ra cảm xúc của cậu, anh khẽ xoay người ôm lấy cậu. Doãn Hạo Vũ dường như chỉ chờ có thế, cậu vùi đầu vào vòng tay rộng lớn đầy ấm áp của anh, khóe mắt đã ửng đỏ lên rồi.

"Hạo Vũ, thượng lộ bình an." Châu Kha Vũ luồn tay vào mái tóc mềm mại, khẽ xoa đầu cậu.

Doãn Hạo Vũ gật gật đầu, hít một hơi thật sâu rồi buông tay.

"Daniel, tạm biệt."

Doãn Hạo Vũ đi lên xe lửa rồi, cánh cửa cùng dần khép lại. Châu Kha Vũ thấy khóe môi cậu mấp máy như muốn nói với anh điều gì đó, nhưng khoảng cách quá xa khiến anh không thể hiểu được lời cậu nói. Doãn Hạo Vũ dường như cũng nhận ra điều đó, cậu mỉm cười vẫy tay với anh rồi biến mất sau cánh cửa.

Những cột khói trắng phụt lên từ ống xả khói của xe lửa, báo hiệu chuyến tàu sắp rời bến.

Châu Kha Vũ nhận được tin nhắn của Doãn Hạo Vũ, anh đoán đó là những lời mà cậu muốn nói với anh khi nãy.

Chúng mình sẽ gặp lại nhau đúng không?

Châu Kha Vũ trả lời cậu bằng hai chữ.

Nhất định.

Doãn Hạo Vũ nhìn thấy tin nhắn rồi, giọt nước mắt kìm nén quá lâu cuối cùng cũng lăn xuống.

Cậu có được câu trả lời của Châu Kha Vũ rồi, vì thế thời gian bao lâu cũng không còn là vấn đề nữa.

Trên tay Doãn Hạo Vũ là cuốn sổ nhật ký, Châu Kha Vũ trả nó lại cho cậu như một món đồ lưu niệm chất chữa những ký ức tuyệt đẹp của cậu với Kruger.

Doãn Hạo Vũ không định đọc nó lại vào lúc này, nhưng vào lúc định cất nó vào trong balo thì trong quyển sổ rơi ra một món đồ.

Cậu cúi đầu nhặt món đồ đó lên, phát hiện đó là một chiếc vòng được tết bằng dây paracord, giống y hệt chiếc vòng mà cậu từng đan tặng Châu Kha Vũ.

Chỉ khác là chiếc vòng này không có màu xanh dương đậm, mà có màu hồng đỏ như màu lông của chim hồng hạc.

Doãn Hạo Vũ nhớ tới lời giải thích của cô gái bán hàng hôm đó.

Cô ấy hỏi cậu có biết truyền thuyết về loài chim hồng hạc không, sợi dây màu hồng đỏ này được lấy cảm hứng từ loài chim đó.

Nó tượng trưng cho lời hứa lâu bền, yêu em trọn đời trọn kiếp.

Giống như cánh chim hồng hạc,

Sống cùng nhau, bay cùng nhau, đứng cạnh nhau, và chết cũng cùng nhau.

End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top