2.

.

The poetry of earth is never dead - John Keats

Châu Kha Vũ tới Nam Phi khi tiết trời vừa độ lập xuân, anh rong ruổi khắp các bờ vịnh Cape town, tận hưởng những làn gió Địa Trung Hải mơn man trước khi dừng chân ở Kruger.

Có thể khi nhắc đến lục địa ở phía Nam bán cầu này, mọi người sẽ liên tưởng tới hình ảnh những đàn lạc đà nối đuôi nhau trên cái nắng cháy da của Sahara, hay những bầy thú hoang dã giằng xé con mồi giữa thảo nguyên khô cằn, nhưng Nam Phi thì khác, được điều hòa bởi hai đại dương lớn là Đại Tây Dương và Ấn Độ Dương, nhiệt độ ở đây luôn duy trì trong khoảng 18 đến 20 độ C vào ban ngày, nhưng lại có thể xuống đến 0 độ C khi màn đêm buông xuống.

Mặc dù thời tiết thay đổi nhanh chóng, nhưng nhìn chung được xem là khá ôn hòa so với các nước còn lại. Khi xuôi xuống vùng Đông Bắc, về tới Kruger, khí hậu mới dần chuyển sang khô nóng hơn một chút, ban đêm cũng không còn quá lạnh.

Trong những chuyến đi trước đây, Châu Kha Vũ luôn đơn thương độc mã, tổng biên tập nhiều lần ngỏ ý muốn để các thực tập sinh đi cùng anh để lấy kinh nghiệm, nhưng đều bị Châu Kha Vũ lạnh lùng từ chối. Anh không thích bị làm phiền khi bản thân đang tập chung làm việc, cũng không thích có ai đó ở bên cạnh thỉnh thoảng lại nói cái này cái kia.

Nhưng bây giờ đi bên cạnh anh lại là một người đang nói chuyện không ngừng nghỉ, đỉnh điểm là khi có một con chim bay vút từ ngọn cây lên bầu trời, cậu đã níu áo anh, không ngừng hỏi anh có biết đó là loài chim gì không, nhưng tất cả những gì Châu Kha Vũ nhìn thấy chỉ là một chấm đen tí xíu trên vòm trời rộng thênh thang.

Hai người đi bộ mất nửa tiếng mới đến trạm dừng chân gần nhất, Châu Kha Vũ còn đang nghĩ trong đầu hôm nay nên chọn món gì, thì cậu nhóc kia đã nhanh chóng ngồi xuống cái ghế ở phía đối diện, đôi mắt lấp lánh đầy chờ mong nhìn vào quyển thực đơn trên tay anh.

Chiều trẻ con vậy, Châu Kha Vũ xoay quyển thực đơn về phía cậu, ra hiệu cho cậu gọi món.

Doãn Hạo Vũ xoa xoa tay, không hiểu chữ viết trên tờ thực đơn lắm, nhưng dù sao cũng không quan trọng, dựa theo hình ảnh là được rồi.

Châu Kha Vũ nhìn cậu đắn đo nửa ngày trời, lật muốn nát quyển thực đơn nhưng vẫn chưa gọi được món nào, trong lòng thầm sốt ruột thay cậu.

"Gọi món này đi, là món ăn truyền thống của người Nam Phi, rất ngon." Châu Kha Vũ giữ lấy trang giấy cậu vừa lật qua, gõ gõ đầu ngón tay vào hình ảnh của nồi bobotie.

Ngoài bobotie, Châu Kha Vũ còn gọi thêm bunny chow và bánh melktert. Trong thời gian chờ nhà bếp chuẩn bị món ăn, Doãn Hạo Vũ hỏi anh rất nhiều câu hỏi liên quan đến ẩm thực của người dân bản địa, còn lấy giấy bút ra ghi lại tên của một số món ăn nổi tiếng, nói rằng bản thân sau này nhất định sẽ đi thưởng thức hết một lượt.

Người bồi bàn hẳn là rất quen thuộc với sự xuất hiện của Châu Kha Vũ, dù sao anh cũng đã cắm rễ ở đây tận sáu tháng trời. Trong khi bày đồ ăn ra bàn, Doãn Hạo Vũ có nghe thấy hai người trao đổi gì đó, nhưng tiếng anh của người kia quá nặng âm sắc bản địa, cậu chỉ nghe câu được câu mất, nhưng may mắn là những thông tin cần phải nghe rõ thì cậu đều nghe được hết.

"Người kia nói rằng anh đã ở đây sáu tháng là thật sao? Anh làm gì mà ở đây lâu như vậy?" Doãn Hạo Vũ dùng giấy ăn lau sạch thìa và dĩa cho cả mình và Châu Kha Vũ, không quên tranh thủ hỏi thăm.

Châu Kha Vũ im lặng mất một lúc "Nếu tôi nói là tôi đến đây để du lịch thì cậu có tin không?"

Doãn Hạo Vũ cười híp mắt, lắc đầu "Không."

Chỉ có đứa ngốc mới tin, mà Doãn Hạo Vũ lại là một cậu bé thông minh, làm gì có ai lại ở lại tham quan một nơi tới tận nửa năm cơ chứ?

"Tôi là nhiếp ảnh gia thực địa." Châu Kha Vũ trực tiếp nói.

"Nhiếp ảnh gia thực địa? là người chụp mấy bức ảnh siêu ngầu trên báo đúng không ạ?"

"Còn tùy thuộc câu làm bên mảng nào, đi thực địa ở đâu."

"Vậy anh là nhiếp ảnh gia thực địa khoa học với thiên nhiên đúng không? Anh đã ở đây tới 6 tháng liền, hẳn là anh quen thuộc với khu vực này lắm, nếu anh không phiền thì..."

"Không." Châu Kha Vũ linh cảm có gì đó không ổn, ngay lập tức từ chối. "Phiền."

Tia hi vọng của Doãn Hạo Vũ vừa được thắp lên đã bị Châu Kha Vũ một câu đánh bay trở về.

"Em còn chưa kịp nói gì mà?"

"Tôi biết cậu định nói gì." Châu Kha Vũ một lần nữa từ chối. "Không là không."

"Anh cho em đi theo anh đi." Doãn Hạo Vũ kiên trì năn nỉ "Em sẽ ngoan, không làm ồn anh, em hứa."

Người đàn ông đã từng từ chối cả tổng biên tập của tòa soạn mình đang làm việc, đương nhiên sẽ không vì vài chiêu này của cậu mà thay đổi quan điểm.

Châu Kha Vũ bình thản ăn xong phần bobotie của mình, lại cắt thêm một miếng bánh melktert, vị the nồng nàn của đường quế được nướng ở nhiệt độ vừa phải có thể đánh thức vị giác của những thực khách khó tính nhất.

"Nếu cậu muốn thì có thể thuê hướng dẫn viên du lịch, họ thông thạo nơi này hơn tôi rất nhiều, giá cả cũng không cao."

Doãn Hạo Vũ nói khô cả họng từ nãy tới giờ, rốt cục cũng không lay động được Châu Kha Vũ một li nào. "Nhưng mà em không có tiền."

"Tôi có thể cho cậu vay." Châu Kha Vũ rất nhanh đáp lại.

"Em không muốn mắc nợ người khác." Doãn Hạo Vũ bĩu môi.

"Tôi cho cậu, không cần khách sáo." 

"..."

Châu Kha Vũ ra ngoài nhận điện thoại, bỏ lại Doãn Hạo Vũ mặt mày buồn thiu.

"Vậy là tháng này anh chưa được gặp cậu à? Anh nhớ cậu muốn chết." Oscar cảm thán.

"Không phải anh nên lo là bài báo không được phát hành đúng hạn à?" Châu Kha Vũ đã quá quen thuộc với những lời đùa cợt của Oscar, vị tổng biên tập này từ khi bị anh từ chối không dẫn theo người mới, ngày ngày giờ giờ chỉ muốn đuổi anh đi xa một chút cho bõ tức.

"Không quan trọng, cậu biết mà, cái anh cần là chất lượng." Dường như có ai đó vừa vào phòng, giọng Oscar đột nhiên nghiêm túc trở lại. "Định ở đó thêm bao lâu nữa?"

"Một tháng."

"Một tháng thì một tháng, dù sao đến lúc đấy cậu cũng rảnh mà đúng không? Bên WWF vừa liên hệ với tòa soạn mình, muốn hợp tác phát hành một bộ lịch để gây quỹ cho dự án bảo tồn động vật ở Kruger, anh vừa định cử người đi thì trùng hợp nhớ ra cậu đang ở đó."

"Trùng hợp?" Châu Kha Vũ hỏi bâng quơ.

"Không nói nhiều nữa, tí nữa anh nhờ thư ký gửi bản kế hoạch cho cậu, à lần này bên WWF yêu cầu phải có cả kí sự, cậu viết cũng được mà ghi âm cũng được, thế nhé."

"Anh biết là em không viết nữa mà?" Châu Kha Vũ nhíu mày.

"Cậu không muốn viết, cậu cũng không muốn anh cử người đến làm phiền cậu. Thế giờ cậu muốn sao? Muốn anh trao chức tổng biên tập này cho cậu luôn không?" Oscar thở dài thườn thượt.

"Không có nhu cầu, quá áp lực, cảm ơn."

Nói tới lui rồi Châu Kha Vũ cũng đồng ý với yêu cầu của Oscar, dù sao vị tổng biên tập này cũng là người bao che cho anh rất nhiều chuyện với cấp trên, nếu không vì cái tính cách này, anh đã bị đá bay ra khỏi tòa soạn từ lâu rồi.

Chấp nhận công việc này là một chuyện, tìm đâu ra được một người viết kí sự lại là chuyện khác, anh đã bỏ công việc viết lách ba năm, nói không còn nhớ gì thì cũng không hẳn, thế nhưng Châu Kha Vũ đã quen với việc chỉ tập chung vào công việc quay chụp, giờ còn phải đèo bòng thêm kí sự, anh thật sự làm không được.

Trong trường hợp bất đắc dĩ anh sẽ phải tìm một người đi cùng, thế nhưng đợi Oscar điều người đến đây quá mất thời gian, vậy thì chỉ còn một cách thôi.

Khi Châu Kha Vũ quay trở lại, Doãn Hạo Vũ đã ăn xong phần của mình rồi, đang ngoan ngoãn ngồi chờ anh trở lại.

"Cậu đã từng viết báo bao giờ chưa?" Châu Kha Vũ hỏi.

"Viết tập san cho lớp có tính không ạ?" Doãn Hạo Vũ rụt rè trả lời.

Châu Kha Vũ thở dài trong lòng, thôi được rồi, có còn hơn không.

"Từ ngày mai cậu đi theo tôi, thấy tôi làm gì, quan sát được gì thì viết lại vào một quyển sổ, như viết nhật ký ấy. Tôi sẽ trả lương..."

"Không cần trả, không cần trả, em làm miễn phí cho anh luôn." Doãn Hạo Vũ cầu còn không được "Điểm tổng kết cuối kì môn văn học của em cao lắm đó."

Trước khi rời khỏi trạm dừng chân, Doãn Hạo Vũ được anh bồi bàn khi nãy tặng cho một tờ bản đồ của vườn quốc gia Kruger, tờ bản đồ không có chú thích bằng tiếng anh, cậu xem một chút cũng không hiểu, không còn cách nào khác đành cầu cứu Châu Kha Vũ. "Cả vùng đất được in đậm màu xanh này đều là vườn quốc gia Kruger ạ?"

Châu Kha Vũ nhìn theo hướng tay chỉ của cậu, gật đầu "Phải, nhìn thấy điểm này không?"

Anh chỉ tay vào ký hiệu màu xanh tượng trưng cho con sông ngăn cách giữa Zimbabwe và Nam Phi.

"Đây là điểm cực Bắc của Nam Phi, Kruger kéo dài từ đó tới điểm cực Nam, giáp với tỉnh Mpumalanga."

"18.989 km. Rộng đến chừng nào nhỉ?" Doãn Hạo Vũ lầm bầm.

"Gấp 20 lần diện tích của Berlin."

Doãn Hạo Vũ thầm cảm thán trong lòng, cậu sống trên đời này hai mươi năm rồi, mà còn chưa đi hết Berlin đâu, mà cái vườn quốc gia này còn rộng hơn Berlin 20 lần...

"Chúng ta đang ở chỗ này đúng không ạ?" Doãn Hạo Vũ vứt câu chuyện diện tích kinh hoàng của Kruger ra đằng sau, tiếp tục phấn khích xem bản đồ.

Bây giờ cậu và Châu Kha Vũ đang ở trạm nghỉ chân gần sông Lebata, để mà đi tới cửa ra gần nhất ở Limpopo, còn phải đi bộ thêm 5 km nữa.

Doãn Hạo Vũ tự động viên bản thân, chuẩn bị tinh thần sẵn sàng cuốc bộ, nhưng lại phát hiện người đứng bên cạnh mình vẫn đang thản nhiên dựa vào hàng rào gỗ phía sau, dường như không có ý định trở về.

"Anh còn định đi đâu nữa hả? Nếu không trở về bây giờ thì trời sẽ mưa đó." Doãn Hạo Vũ tranh thủ ngước lên bầu trời một lần nữa, khi nãy ở trong trạm dừng chân cậu đã cảm nhận được những cơn gió lạnh gọi mưa, kéo theo sau vài tiếng sấm mơ hồ ở tít mãi trong rừng sâu.

"Về chứ." Châu Kha Vũ như nghĩ ra điều gì đó.

"Không phải cậu định đi bộ về đó chứ?"

"Không phải sao?" Doãn Hạo Vũ cười trừ.

Trong lúc Doãn Hạo Vũ còn đang mơ hồ không hiểu lời Châu Kha Vũ nói, thì một chiếc xe jeep cuốn theo bụi bặm đỗ lại trước mặt hai người.

là cậu bồi bàn khi nãy,

"Cậu ấy có việc cần vào trong làng, nói có thể cho chúng ta quá giang. Nhưng nếu cậu muốn đi bộ về, tôi cũng không có ý kiến."

Châu Kha Vũ dựa vào sải chân dài của mình, một bước đã yên vị trên xe, Doãn Hạo Vũ cũng chân trước chân sau trèo lên, ôm ba lô ngoan ngoãn ngồi bên cạnh anh.

Anh bồi bàn ở trạm dừng chân tên Josh, là một chàng thanh niên quảng giao, chẳng mấy chốc trên xe jeep đã tràn ngập tiếng cười nói của Doãn Hạo Vũ và anh ta, mặc dù quá trình giao tiếp gặp rất nhiều khó khăn, nhưng mọi thứ đều trong tầm kiểm soát vì đã có nhiếp ảnh Châu kiêm phiên dịch viên bất đắc dĩ ở đây rồi...

khi chiếc xe jeep cuốn theo bụi bay mù mịt khuất sau ngã rẽ, cánh cổng đá của công viên quốc gia Kruger khép lại ngăn lấy một tia sét vừa bổ xuống gốc cổ thụ phía bìa rừng Balute, mùi thân cây mục rữa cháy khét lẹt dọa cho mấy chú chim sợ hãi bay vút lên vòm trời âm u. Đàn ngựa vằn hãy còn thong dong gặm cỏ trên thảo nguyên nổi gió, những chú báo đốm vắt vẻo nằm trên cành cây khô nhìn đàn hươu cao cổ cuống quýt tìm nơi trú ẩn, con sói già đầu đàn đứng trước vách núi sâu hú lên một tiếng dài đầy thê lương,

Kruger bước vào mùa mưa.
.
*WWF: World Wildlife Fund

Bản đồ vườn quốc gia Kruger

Bobotie

Bunny Chow

Bánh Melktert

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top