.Chương 8.
Amanda khẽ đưa ánh mắt buồn rầu về phía gã, khẽ gật đầu ra hiệu gã ngồi xuống nói chuyện. Sau một lúc nhìn tách trà trước mắt, chị hít một hơi thật sâu, cất tiếng phá vỡ bầu không khí căng thẳng.
"Ngài Zhou, chắc hẳn vừa rồi ngài đã nghe được không ít chuyện nhỉ ?"
"Vừa hay nghe được lão quản gia trách mắng chị còn toàn bộ cuộc bàn bạc của cậu Finkler, tôi hoàn toàn không biết gì cả."
"Ngài Zhou này."
Tách trà trên tay chị được đặt xuống, Amanda nhìn gã với dáng vẻ kiên định tựa như cho dù trời có sập, chị nhất quyết sẽ một lòng bảo vệ em. Và gã đã thành công bị chị thuyết phục đặt lòng tin tưởng vào người đàn bà trước mắt. Ít nhất so với những người tự xưng là "gia đình" một cách giả tạo kia, gã cảm thấy thật may mắn khi bên cạnh em vẫn còn một người đáng tin cậy như Amanda.
"Thưa ngài Zhou, tôi có hai thỉnh cầu nhỏ bé này, mong ngài có thể chấp nhận nó ."
"Chị cứ nói, dù như thế nào, tôi sẽ cố gắng đáp ứng."
"Đầu tiên, tôi biết thân phận tôi chỉ là một người hầu thấp cổ bé họng nhưng xin ngài hãy để cho tôi được lần này đối diện với ngài với tư cách là người đã chứng kiến quá trình trưởng thành của cậu Pat, liệu như thế có quá đáng không ?"
"Không hề. Chị hoàn toàn xứng đáng nên tôi chấp nhận. Vậy còn yêu cầu thứ hai ?"
"Tôi cảm ơn ngài. Trước khi nói ra, tôi mong ngài có thể suy nghĩ kĩ rằng một khi biết hết tất cả mọi chuyện, ngài không thể quay đầu lại được nữa, như vậy ngài đồng ý không ?"
Khẽ nhấp môi một chút trà hoa hồng, gã trầm tư suy nghĩ. Lúc đầu gã đến đây chỉ để sáng tác, tìm một nguồn cảm hứng mới và chủ nhân của mùi hương thương nhớ ấy nhưng gã chợt nhận ra...
Trước khi gã nhận bức thư định mệnh đó, thế giới xung quanh gã đều vô cùng nhàm chán, vô vị. Vậy mà em, một con người quá đỗi bình thường đã khiến gã phải chấp nhận theo đuổi đến tận nơi này chỉ bằng mùi hoa hồng trắng tao nhã, giúp gã một lần nữa được chấp bút viết lên những câu từ đẹp đẽ và có lại niềm tin đã mất vào bản thân.
Gã không chỉ tìm thấy những thứ mất đi, gã còn tìm được em, đoá hồng trắng xinh đẹp, ngọt ngào, dịu dàng đưa tay kéo gã ra khỏi vũng lầy đáng sợ ấy, vỗ về tâm hồn vốn tan vỡ, nát vụn của gã.
Gã lại nhận ra...
Thứ đưa gã lạc vào xứ Rượu Vang là mùi thơm hoa hồng trắng tinh tế ấy nhưng giữ chân gã ở lại đây lại chính là nụ cười đáng yêu của em khiến gã vì em mà nguyện thương nhớ.
Bỗng trong cõi lòng gã, một cảm xúc không tên chợt dạt dào nổi sóng.
Thật kì lạ, nó không phải buồn bã, lo lắng, tức giận, chỉ đơn giản mỗi khi gã nghĩ về em, nhớ về những giây phút ít ỏi đôi ta bên nhau, thứ cảm xúc ngọt ngào này lại lấp đầy tâm can gã.
Rốt cuộc nó là cái gì, tại sao lại xuất hiện, gã cũng không biết nữa nhưng gã chỉ mong nó mãi tồn tại trong thân tâm cõi cằn, chằn chịt vết thương của gã.
Gã chỉ biết ngay tại giây phút này và cả về sau, gã muốn được bên cạnh em, cùng em trải qua những năm tháng bình dị không sóng gió.
Nếu em mệt mỏi, gã sẽ dỗ ngọt em bằng những chiếc bánh thơm ngon cùng một tách trà nhằm xua tan đi nỗi phiền muộn của em.
Nếu em buồn chán, gã sẽ cùng em đi dạo vườn hoa hồng trắng, ngồi trên chiếc xích đu ngắm nhìn bầu trời chầm chậm chuyển sắc hay gã đưa em đi du lịch, đến một nơi chỉ có đôi ta rồi nhẹ nhàng trải qua bốn mùa xuân, hạ, thu, đông.
Nếu em đã chịu quá nhiều tổn thương, vậy hãy để gã từng chút một chữa lành nó, gã sẽ dùng toàn bộ ôn nhu một đời để xoa dịu trái tim em.
Chỉ cần người đó là em, cho dù có lên trời hái sao đi chăng nữa, gã cũng chấp nhận gian khó để đổi lấy một nụ cười của em.
Hóa ra từ lúc Amanda đặt câu hỏi đó, ngay tại giây phút ấy, gã đã có sẵn trong lòng câu trả lời.
Cuối cùng...gã đã biết tất cả của gã là gì.
Đó chính là em.
Em là nguồn cảm hứng, động lực khiến đôi bàn tay này có thể viết lên những câu từ mơ mộng ấy.
Em là đóa hồng trắng xinh đẹp, ngọt ngào mà gã muốn hóa thành chàng hiệp sĩ dũng cảm, một đời chăm sóc, bảo hộ không để ai có thể tổn thương đến em.
Em chính là tất cả của gã.
Gã đặt tách trà xuống mặt bàn, ngước nhìn Amanda đang hồi hộp chờ câu trả lời của gã nhưng xem ra, chị đã chắc chắn gã sẽ không quay đầu bỏ chạy. Bởi ánh mắt cùng dáng vẻ kiên định ấy khiến chị yên tâm giao em cho gã chăm sóc.
Gã khẽ cất tiếng đưa ra đáp án.
"Tôi đồng ý."
"Được. Như vậy, tôi đã không còn gì để giấu diếm ngài nữa rồi. Thật lòng, tôi cảm ơn ngài rất nhiều."
"Năm đó, rốt cuộc em ấy... phải chịu những gì mới gánh lấy kết quả đau lòng như ngày hôm nay đây ?"
"Cậu Pat... đã từng là một bác sĩ tài năng."
Quả nhiên gã đoán không sai. Trong thư viện ngoài chồng sách lịch sử, triết học còn có cả chồng sách y học từ phẫu thuật đến băng bó, sơ cứu đều có rất nhiều. Nhưng tại sao, em giỏi giang như thế mà cuối cùng lại bị cả nhà Finkler chối bỏ ?
"Đôi bàn tay trắng ngần ấy thật diệu kì làm sao ngài Zhou ạ. Lúc thì thoăn thoắt ngồi viết đơn thuốc, cũng có lúc rất ân cần đi cứu chữa từng người một nên cả thị trấn này, trẻ em hay người già, mọi người đều yêu quý cậu Pat lắm. Nhờ cậu ấy, xứ Rượu Vang này mới có thể đủ sức chống lại bệnh tật để trở nên hưng thịnh như ngày hôm nay."
"Chỉ tiếc rằng nếu không có chuyện đó, cậu Pat đã có thể quang minh chính đại đi chữa bệnh, cũng không cần phải sống chui nhủi như bây giờ."
"Chị Am, hãy cầm lấy đi."
Gã đưa chiếc khăn tay cho chị, Amanda không ngờ rằng trong lúc mải mê chìm đắm trong những ngày tháng tươi đẹp, khuôn mặt chị đã thấm đẫm nước mắt, từng giọt, từng giọt cứ tuôn dài không ngừng trên gò má chị.
"Tôi xin lỗi."
"Không sao đâu chị Am, tôi hiểu mà, chị tiếp tục đi."
"Gia đình Finkler hiện giờ thực chất chỉ có quan hệ chú – cháu với cậu Pat và cậu ấy mới chính là gia chủ hiện tại của nhà Finkler."
"Cái gì ?"
...........................
Sóng gió gia tộc đã tới, chuẩn bị cho một loạt cú cua xe kinh dị nào =))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top