.Chương 7.
Đã bốn tháng trôi qua kể từ ngày đầu tiên gã đến đây, mọi thứ vẫn không có vẻ thay đổi, chỉ có trái tim gã ngày càng bức bối. Mỗi ngày, gã đều kiếm cớ gặp em. Vậy mà đáp lại gã lại là sự né tránh đến nỗi có hôm nọ, gã tìm cách năn nỉ Amanda hãy dạy gã cách nướng bánh khiến chị hết sức đau đầu rồi cũng chấp nhận.
Tuy lúc đầu có chút khó khăn nhưng thành quả làm ra vô cùng mĩ mãn, chiếc bánh socola ngọt ngào đã được cắt ra, đặt lên chiếc dĩa sứ trắng ngà cùng tách trà hoa hồng em yêu thích. Gã hăng hái nghĩ đến vẻ mặt phấn khởi, nụ cười rực rỡ như ánh nắng ban mai đang nhảy nhót ngoài vườn của em, trong lòng không khỏi vui vẻ.
Có người từng nói với gã rằng điều thứ gì càng trông chờ quá nhiều, thứ nhận lại càng thất vọng và gã không ngờ bản thân ngay tại trước cửa phòng em đã thấm được câu nói đó. Khi nhận được khay bánh, khuôn mặt em hoàn toàn vô cảm, lạnh lùng nhìn gã cảm ơn rồi đóng cửa phòng lại, để lại cho gã sự trống vắng đến buồn rầu.
Ngoại trừ lúc gã chủ động đi tìm em hay học thêm vài món bánh mới của Amanda, hầu như toàn bộ thời gian gã đều dồn hết vào việc sáng tác. Công việc viết văn của gã có chút khởi sắc, xem như hoàn thành được gần một nửa tác phẩm, câu văn đã nên thơ, mềm mại hơn lúc trước rất nhiều nhưng gã cảm thấy vẫn thiếu một thứ gì để giúp cuốn sách này trở nên hoàn thiện.
Mỗi lần nghĩ đến em hay điều ấy, gã trở nên đau đầu, hoàn toàn không còn chút tâm trí nào để tiếp tục công việc.
Và còn câu chuyện đằng sau gia tộc này, gã có thể đồng ý đưa những câu văn đẹp đẽ nhất để vẽ lên trong mắt người đời công lao xây dựng thị trấn thành công của nhà Finkler nhưng gã phải biết chân tướng nơi này bởi nó có liên quan đến em. Gã không thể nào dùng lời văn giả dối đó để tổn thương em rằng bọn họ vốn giả tạo nhưng gã lại hết mực ca ngợi, che giấu vết nhơ đó. Nếu vậy gã cảm thấy bản thân nên tự nhảy xuống biển mới có thể rửa hết vết thương gã gây ra cho em.
Sau khoảng 2 tuần suy nghĩ kĩ, gã hạ quyết tâm mở cánh cửa thư viện, bước xuống phòng ăn định tìm Amanda hỏi chút chuyện thì nghe thấy từ phòng khách có tiếng nói chuyện, xem ra ông quản gia còn có tình nghĩa mà ghé thăm nơi đây.
Gã thừa biết nghe trộm vốn không tốt nhưng gã cố gắng làm ngơ mà vẫn không được nên chỉ còn cách đứng nghe.
Bỗng gã nghe thấy giọng Amanda cao vút lên, dường như chị đang bất bình điều gì đó về em.
"Ông nói như thể chân anh ta bị phế là lỗi của cậu chủ, vậy chẳng phải cả nhà các người vì chuyện đại tiểu thư cao quý hơn cả vườn hoa chúng tôi nên đã ..."
"Amanda, hãy nhớ thân phận của cô đang ở đâu mà có cách ăn nói cũng như hành xử đúng mực. Tiểu thư đã tốt bụng không muốn cậu chủ bị vào tù nên bỏ không ít tiền để vụ này lắng xuống đâu."
"Nếu cô còn muốn làm người hầu cho nhà Finkler thì ít nhất điều đơn giản nhất là biết trên biết dưới còn làm không được, tôi nghĩ gia tộc chúng tôi không cần một người không biết điều như cô."
"Ông !"
"Đủ rồi chị Am. Cảm ơn ông quản gia đã có lòng đến đây để tận tay đưa tôi bức thư này."
"Tốt nhất cậu nên sắp xếp đi. Một bác sĩ không có việc làm như cậu chủ được gia đình trao cho cơ hội này thì nên trân trọng đấy, kẻo lại hối hận."
"Tôi hiểu rồi, ông quản gia."
"Nếu không có việc gì quan trọng, tôi về đây, mong cậu chủ quyết định nhanh ạ."
Nói rồi ông quản gia đi ra cửa chính, vừa đúng lúc chạm mặt gã đang đứng ở đó. Gã nhìn ông ta khẽ gật đầu rồi bước về phía phòng khách liền nghe lão cất tiếng.
"Tôi hi vọng tác phẩm sắp tới của ngài Zhou sẽ xuất sắc, thành công trong mắt dân chúng chứ đừng như cậu chủ nhé."
"Cảm ơn sự mong chờ của ông nhưng tôi nghĩ thân là một quản gia, ông nên xem lại lời nói bản thân trước khi lên tiếng chỉ dạy người khác, nếu không người bị chê cười chính là ông đấy."
Gã cố tình để lại cho ông quản gia một ánh nhìn cảnh cáo rồi bước vào phòng khách. Thấy dáng vẻ cam chịu của em, gã tiến lên an ủi thì em đã cầm bức thư chạy đi khiến gã chưa kịp đưa tay giữ em, vạt áo sơ mi khẽ vụt qua bàn tay gã và cứ thế, em biến mất đằng sau cánh cửa phòng khách.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top