.Chương 5.
Chiều hôm ấy, có một hình bóng nhỏ dìu một hình bóng lớn về biệt thự, em sợ nếu về trễ, trời tối rồi có khi gã lại có thêm tai nạn. Em vừa đi vừa chăm chú nhìn góc nghiêng sắc sảo của gã. Rốt cuộc, ông trời sao thật bất công, ban cho gã một vẻ đẹp ngất ngây nhưng lại quên chỉ hắn cách đi đứng làm sao cho không bị thương.
Em vốn là người khó gần, đối với người lạ em sẽ sinh ra cảm giác không an toàn rồi né tránh nên từ nhỏ đến giờ, ngoài chị Amanda ra thì em hoàn toàn ít tiếp xúc với người ngoài trừ khi có việc cần thiết.
Điều em không thể nào ngờ nhất đã đến, đó chính là sự xuất hiện của gã.
Chẳng hiểu sao giây phút gã bất thình lình đứng ở trung tâm khu vườn hoa hồng trắng ấy, em không cảm thấy tức giận cũng như khó chịu, ngược lại em còn buồn cười vì bộ dạng thất thần của gã, cả người quần áo xộc xệch, đầu tóc bù xù, chiếc kính được đeo trên khuôn mặt tuấn tú ấy theo nhịp thở hổn hển mà nâng lên hạ xuống nhưng em phải thừa nhận rằng gã tựa như một chàng hoàng tử trong lúc trốn chạy khỏi kẻ thù đã vô tình lạc vào nơi đây.
Em thắc mắc có phải số phận trêu người hay định mệnh đã đưa gã đến đây gặp em ?
Em cũng không biết nữa.
Em chỉ biết rằng người đàn ông có dung mạo xuất chúng này tựa cơn gió mùa hè tháng 7 đã bất ngờ vô tình có mặt trong cuộc đời em theo một cách nào đó khá bất ngờ.
Về đến biệt thự thì trời đã tối, may mắn là chị Am đã thắp đèn dầu, chờ ở ngay cửa nên em cũng thấy đường để dìu gã đi từng bước chật vật về nhà. Amanda đang lo sốt cả vó lên thấy hai người một cao một thấp bước tập tễnh khiến chị phải chạy ra đỡ phụ em.
"Cậu Pat đã về. Ôi, hai người gặp nhau rồi đó à, thật tốt quá."
"Phiền chị Am đi chuẩn bị thuốc nhé, anh ta bất cẩn để bản thân đạp phải cây Chỉ Cam trên đường đến vườn rồi chị."
"Được được, để tôi đi lấy, cơm nước sẵn sàng hết rồi, hai người mau đi tắm rửa xong dùng bữa tối kìa. Thật là, đi đứng làm sao để tối mịch thế này mới về."
Tối hôm đó, sau khi gã phải ngồi nghe em càm ràm về việc uống thuốc đúng giờ và cách thay băng cho vết thương đúng, gã định hỏi em một chút chuyện nhưng nghĩ lại giờ hỏi thì có hơi gấp gáp nên gã chuyển chủ đề khác.
"Cậu Finkler, ngày mai cậu có bận gì không ?"
"Không. Anh cần gì à?"
"Tôi định đi tìm một chút sách về lịch sử nhà cậu để sáng tác . Nếu cậu không phiền thì ngày mai chúng ta đi nhé."
"Tôi có nên trả lời "không" thay vì đồng ý lời mời này không nhỉ ? Dù sao anh cũng có thể hỏi chị Am về đường đến thư viện mà, với lại tôi cũng không thích tiếp xúc với người lạ cho lắm."
"Tôi với cậu còn là người lạ à ?"
Em ngồi bên cửa sổ khẽ ngẩng đầu lên khó hiểu nhìn gã như thể gã là một con người kì quái. Gã thầm nghĩ nếu gã đã mất công đến đây rồi còn gặp được em thì gã phải nghĩ cách tiếp cận em chứ, đâu dễ dàng cho em bỏ chạy.
Gã chợt bật cười khanh khách với ý nghĩ đó rồi tiến về chỗ em ngồi, ánh mắt gã tràn ngập ý cười nhưng vẫn ẩn chứa một sự nguy hiểm vô hình khiến em cảnh giác. Gã chống hai tay hạ người thấp xuống, mặt đối mặt với em, để xem lần này em chạy được đi đâu.
"Cây Chỉ Cam trên đường đến vườn là của nhà cậu trồng đúng không ?"
"Ừ. Thì có chuyện gì không ? Sao trông anh có ý kiến thế với nó thế ?"
"Tôi đúng là có ý kiến đấy. Rõ ràng cây Chỉ Cam nhà cậu trồng làm tôi bị thương nên cậu cũng phải có một phần trách nhiệm đúng không ?"
"Tôi đã có tấm lòng băng bó trị thương cho anh rồi tôi nên làm gì nữa, chẳng lẽ chăm anh như con nít lên ba à ? Rốt cuộc anh muốn gì đây ?"
Gã khẽ ghé sát vào tai em, cất lên chất trọng trầm khàn đầy mê hoặc, cũng tiện thể hưởng thụ một chút mùi hoa hồng trắng khiến gã say mê này, sao có thể dễ buông tha đến thế được.
"Muốn cậu đối tốt với tôi một chút, không thì tôi sẽ buồn lắm đấy."
Nói rồi, gã bỏ em lại ngồi ngốc ở đó còn bản thân cố gắng nhấc chân đi về phòng xong cũng không quên để lại một câu khiến cho em chỉ muốn chui vào gối cho đỡ đỏ mặt.
"Ngày mai, tôi đợi cậu ở phòng khách nhé. Ngủ ngon, đoá hồng trắng xinh đẹp."
Đêm hôm đó, trăng sáng soi chiếu muôn nơi, vô tình rọi vào cõi lòng đang lấp đầy bởi niềm vui của gã. Chẳng hiểu sao tối nay gã không ngủ được, cứ nhớ đến nụ cười đáng yêu vào lúc chiều, gã lại cầm chiếc bút lông trên bàn viết lên vài dòng rồi mới hài lòng đi ngủ.
Cơn gió mùa hè ghé qua cửa sổ phòng gã, nhẹ nhàng thổi tung từng trang giấy vàng nhạt chứa những nét chữ nghiêng nghiêng viết lên cảnh thơ chiều hôm ấy, lần đầu tiên gã gặp em.
"Gửi đến chàng thơ đang say giấc nồng...
Vào một chiều vô tình giữa vườn hoa ngày hôm ấy.
Tôi đã gặp được em, đóa hồng trắng xinh đẹp.
Nếu đây là định mệnh ông trời mang em đến cho tôi.
Tôi xin chấp nhận nó như một món quà quý giá.
Hỡi đóa hồng trắng ngọt ngào kia ơi.
Tôi phải làm sao mới có thể ngừng nghĩ về em đây ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top