.Chương 3.
Tiếng vó ngựa chạy lộc cộc trên con đường mòn vẫn vang lên đều đều, gã nhìn bầu trời hửng nắng nhẹ nhàng với từng làn gió thổi qua gò má gã ,hôm nay thời tiết mát mẻ khiến gã có chút buồn ngủ. Bỗng như nhớ ra một thứ gì đó, gã lại rút ra từ trong chiếc áo khoác đen bức thư hôm ấy.
Thật may quá, mùi hoa hồng trắng vẫn còn ở đó chưa phai đi. Gã sợ vừa nãy ngồi gần cô tiểu thư kia, bức thư sẽ bị nhuốm mùi nước hoa đó. Mà gã lại tiếc quá, rốt cuộc chủ nhân bức thư này là người như thế nào ?
Gã muốn một lần được gặp mặt, chỉ một lần thôi cũng được.
Gã suy tư nhìn ra bầu trời ngoài kia rồi thắc mắc, rõ ràng cùng là nhà Finkler nhưng gã không thấy mùi hoa hồng trắng tao nhã ấy. Nếu bảo bức thư này được vị tiểu thư kia viết, gã cảm thấy hoang đường bởi từ lúc gã bước vào căn biệt thự xa hoa ấy, gã cảm nhận được mùi hoa hồng trắng không thể nào xuất phát từ nơi này. Gã nghĩ bâng quơ rằng có khi nào là họ hàng xa ?
Vậy thì gã không còn cơ hội rồi.
Gã khẽ thở dài, dù sao cũng đến được đây để tìm thấy cảm hứng sáng tác cho nhà Finkler, một quý tộc có tiếng trong giới thượng lưu nên phần nào gã cảm thấy may mắn.
Nhưng cõi lòng gã không thể nào ngừng khát khao được thấy người ấy.
Làm sao đây, gã quá tham lam mất rồi. Nếu cứ như vậy, gã e là cuốn sách sắp tới sẽ gặp nhiều khó khăn khi gã cứ tiếp tục nhớ nhung mãi thế.
"Thưa ngài Zhou, chúng ta đã đến nơi."
"À, ừ. Cảm ơn ngài quản gia rất nhiều."
"Không có gì. Chúc ngài có một ngày vui vẻ."
Cuộc nói chuyện giữa gã và ông quản gia diễn ra thật nhanh, gã mới đem hành lí của mình để xuống đất, định chào ông quản gia một tiếng thì quay lưng lại thấy ông ta đã thúc ngựa quay xe đi mất khiến gã không khỏi nghi ngờ toà biệt thự cũ kĩ trước mắt có gì kì lạ.
Gã cũng không còn hơi sức đâu bận tâm chuyện này, tốt nhất gã nên mang hành lí vào trong nhanh còn nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị cho ngày mai bắt đầu nghiêm cứu về lịch sử nhà Finkler.
Hai tay xách hành lí đi vào sảnh chính, gã thầm chiêm ngưỡng kiến trúc có phần cổ kính của biệt thự này, khác với nhà chính phô trương hết toàn bộ vẻ xa hoa, quý phái, ở đây tuy cũ kĩ nhưng vẫn toát lên được vẻ yên bình, quả thật gã hoàn toàn hài lòng với nơi ở mới này.
Bỗng một cô gái mái tóc được thắt bím, mặc trang phục hầu nữ từ phòng bếp chạy đến chỗ gã. Xem ra cô ấy có vẻ gấp gáp quá rồi.
"Chào ngài, ngài là Daniel Zhou đúng không ạ ?"
"À, vâng đúng là tôi. Cô là ?"
"Tôi là người hầu ở đây, thật xin lỗi ngài, nãy giờ tôi bận chút chuyện ở bếp nên không ra tiếp đón ngài được."
"Không sao, phiền cô có thể chỉ tôi phòng khách ở đâu được không ? Tôi tự mang đồ lên là được rồi."
"Để tôi dẫn đường anh."
"Cảm ơn cô."
Theo chân cô hầu nữ đi tham quan một vòng toà biệt thự này, gã nhận được một điều đó là tất cả ở đây đều sử dụng tông màu lạnh nên phần nào nhìn cảnh vật có phần u buồn, thiếu sức sống, gã cảm thấy hình như nhà chính có chút không quan tâm gì đến căn biệt thự này mới để nó trông thật tồi tàn.
"À quên mất, tôi tên Amanda, cứ gọi tôi là Am cho nhanh."
"Ừ, cho tôi mạn phép hỏi chuyện này một chút được không ?"
"Trời, giờ còn phép tắc gì nữa, anh cứ hỏi đi."
"Trong căn biệt thự này còn ai khác ngoài tôi và cô không ?"
"À, có cậu Pat ở đây mà, đừng nói với tôi anh sợ ma nhé."
"Không phải... Cậu Pat ?"
Dường như khi gã nhắc đến cái tên này, cô hầu nữ mỉm cười tươi lắm, tựa như cậu ta mang lại ánh nắng mặt trời sưởi ấm nơi đây thành ra gã cũng có chút tò mò, rốt cuộc cậu trai này có gì đặc biệt.
"Ừ, là đại thiếu gia nhà Finkler , tôi tưởng ông bà chủ đã nói với anh rồi chứ, vậy chắc ông bà ấy... à thôi để tôi giới thiệu, cậu chủ của nơi này có tên đầy đủ là Patrick Nattawat Finkler. Mà cũng tới phòng của anh rồi này."
"À, ừ cảm ơn cô."
"Có gì nếu anh cần gì, cứ gọi tôi ở lầu 2 nhé. Tôi đi đây."
Amamda quay gót bước đi, trả lại cho gã không gian yên tĩnh. Gã đi sắp xếp đồ đạc cho gọn gàng rồi kiểm tra lại đồng hồ. Hoá ra bây giờ mới 4 là giờ chiều, gã suy nghĩ một chút xong quyết định đi dạo, dù sao gã có hẳn 1 năm ở lại đây nên tự thưởng bản thân một lần thoải mái.
———————————————————————————————————————————
Góc bonus:
Chương sau bé PaiPai lên sàn sau 3 chương anh Châu Đan lặn lội đi tìm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top