.Chương 14.
Mỗi ngày vẫn trôi qua thật nhẹ nhàng, gã và em đều đang cùng nhau tận hưởng khoảng thời gian tuy bình yên nhưng thật ít ỏi bởi cả hai không biết được, rốt cuộc sau khi tác phẩm đã hoàn thành, chuyện gì sẽ xảy đến tiếp theo.
Một lần nữa, cơn sóng của sự sợ hãi, lo âu lại chuẩn bị nuốt chửng lấy em.
Em bâng khuâng giữa cõi lòng đầy bất an mà suy nghĩ.
Liệu việc gã ở lại đây tạo dựng một cuộc sống mới có khiến gia tộc Finkler phải ra tay độc ác không?
Liệu sau tất cả, em và gã sẽ có được thứ hạnh phúc mong manh đó không ?
Và liệu rằng, gã sẽ không vứt bỏ em để rời đi đúng không ?
Vì trong tay em chẳng có gì cả và gã cũng vậy, không có một thứ gì chắc chắn được mọi thứ sẽ ổn kể khi sóng gió ập tới.
Và cũng không có thứ gì chắc chắn được, mối quan hệ này sẽ mãi bền lâu bởi nó thật mập mờ, mong manh như một sợi tơ chỉ có thể đứt bất cứ lúc nào.
Cuộc đời không như những câu chuyện cổ tích mộng mơ mẹ hay đọc cho em vào mỗi đêm trước khi đi ngủ lúc nhỏ, ở hiện thực tàn nhẫn này làm sao có thể vứt bỏ mọi thứ để cùng nhau bỏ trốn theo tiếng gọi của tình yêu hay tay trong tay mãi mãi về sau mà cả hai không có gì được.
Thế giới này vốn dĩ chẳng màu hồng.
Em không thể khiến gã vì em từ bỏ sự nghiệp bấy lâu nay được.
Mà em cũng chẳng có cách nào chống chọi lại sự ác độc đến máu lạnh của cái gia tộc đáng sợ kia.
Nên em biết, cho dù gã có bỏ rơi nơi này, hoàn toàn chọn cách rời xe em thì em không có cách nào giữ gã ở lại.
Nhưng sâu trong thân tâm, em vẫn muốn dùng đôi tay trầy xước này ôm xiết vòng eo gã, để khuôn mặt được chôn vào bờ vai vững chãi ấy mà khẽ thì thầm.
"Anh đừng đi."
"Có thể nào đừng rời đi được không ?"
"Xin anh đấy, Dan à."
Rốt cuộc em cũng chẳng hiểu nổi cõi lòng mình. Rõ ràng ban đầu em đã quyết tâm đặt ra một hàng rào được tạo nên bằng gai nhọn của hoa hồng, hoàn toàn không có cách nào vượt qua được nó.
Nhưng đến cuối cùng, gã vẫn như một cơn gió mùa hè đầu tháng 7 nhẹ nhàng len lỏi vào, thành công bao bọc trái tim đầy tổn thương này.
Cho đến khi em nhận ra thì quá muộn, tất cả đã sụp đổ, nhường chỗ cho gã nhanh chóng ôm lấy em vào lòng.
Cho đến khi em phát hiện ra rằng...
Bản thân em vốn không thể nào trở về bộ dạng trầm mặc như ngày trước.
Và tâm can này cũng không có cách nào có thể gạt đi hình bóng gã.
Bởi gã chính là cả một bầu trời dịu dàng xoá đi màu xám tăm tối trong cuộc đời em.
Gã chính là tất cả của em.
Mất đi gã cũng đồng nghĩa với việc mất đi tất cả mọi thứ.
Nên em mới lần đầu tiên muốn được ích kỷ.
Dù chỉ một lần thôi.
Em muốn ích kỷ giữ gã ở mãi bên cạnh em.
Em nguyện dành cả một đời, khắc ghi từng đường nét hài hoà của gã lên trái tim này.
"Patrick ?"
Gã đang cúi đầu lúi húi viết cho xong bản chỉnh sửa lại vô thức theo thói quen ngó lên xem em đang làm gì. Thành ra vô tình bị khuôn mặt thấm đẫm nước mắt của em cào một nhát thật đau lên tâm can gã.
Hình như em suy nghĩ bâng quơ đâu nữa rồi, phải khiến gã không kiềm lòng được liền nhẹ nhàng đứng dậy tiến đến bệ cửa sổ nơi em ngồi.
Gã dịu dàng vòng tay ôm lấy cả người em vào lòng, để khuôn mặt chôn vào vai gã rồi mỉm cười hôn xuống mái tóc bồng bềnh của em. Khẽ cất chất giọng trầm khàn vỗ về người trong tim, gã muốn hỏi tại sao lại khóc đến thương tâm thế này.
"Bé con ngoan, tôi ở đây với em nên có chuyện gì, hãy nói cho tôi biết, đừng giấu ở trong lòng được không ?"
"Anh ơi."
Một tiếng gọi của em thành công mang trái tim gã cào đến tứa máu. Em ngước lên tủi thân nhìn gã, mang gò má dụi vào bàn tay gã, nghẹn ngào nói giữa những tiếc nấc đau lòng.
"Em rất sợ, chẳng hiểu sao mỗi lần nghĩ đến chuyện anh rời đi, em lại đi nghĩ lung tung để rồi mọi thứ rối tung như thế này."
"Chẳng phải tôi đã hứa với em rồi sao ? Hay vẫn là để tôi nhắc lại một lần nữa."
Gã ôn nhu nâng khuôn mặt em lên, khẽ đặt một nụ hôn ở trán thật lâu. Thời gian dường như chậm lại một chút, để em nhắm mắt hưởng thụ sự ngọt ngào mà gã chỉ duy nhất dành riêng cho em khiến em vô thức mỉm cười hạnh phúc.
Cho đến khi gã rời đi, em có chút luyến tiếc, trong lòng thầm mong giá như sau này ngày nào cũng được hôn như thế thì tốt biết mấy.
Chỉ sợ đời vốn dĩ chẳng màu hồng nên sẽ có một ngày nào đó, cả hai sẽ phải xa cách nhau.
Vậy hãy tận hưởng hiện tại đi, bởi em không muốn lãng phí một giây phút nào khi được ở bên cạnh gã.
Ít nhất trước khi ngày đáng sợ đó ập đến.
Em vẫn sẽ không buông tay gã.
Cho dù có bị đau đớn dày vò như thiêu thân lao đầu vào biển lửa trước mắt để rồi trở thành một tàn dư đáng thương đi chăng nữa.
Em vẫn không hối hận khi đã can tâm tình nguyện yêu gã.
Gã nghiêng đầu, dùng ánh mắt chân thành nhất nhìn em, khẽ dịu dàng mà mạnh mẽ nói lại lời ấn định hôm ấy.
"Tất cả mọi thứ của tôi đều thuộc về em."
"Kể cả trái tim và linh hồn đang trú ngụ trong thân xác này."
"Đều do em nắm giữ."
"Cho dù hơi thở này hoàn toàn dứt đi, cơ thể này hoàn toàn tan nát trong lòng đất, linh hồn đã tan biến đi."
"Cho dù trong tay tôi chẳng còn gì cả."
"Thì tôi vẫn yêu em, từ lúc bắt đầu đến mãi sau này."
Dưới hoàng hôn dần lụi tàn, đôi mắt em như một viên caramel làm tan chảy trái tim đang đập mãnh liệt trong lồng ngực gã. Em vui vẻ cười lộ ra chiếc răng hổ đáng yêu, bầu má trắng mềm được nâng lên khiến gã vô thức mang hình ảnh trước mắt cất vào một góc nhỏ trong tâm can, vĩnh viễn trở thành đốm lửa ấm áp xoa dịu gã.
Em nhào vào lòng gã tựa như một đứa trẻ hạnh phúc sau một chuyến đi dài được trở về cõi nhà. Gã liền sửa tư thế để em dễ chịu ngồi trong vòng tay gã rồi cùng nhau ngắm màn đêm đang dần kéo đến, những ngôi sao đã lấp lánh tỏa sáng trên tấm lụa đen kịt bao trùm mặt trời.
"Vậy là anh hứa rồi nhé, nhất định phải giữ lời."
"Ừ, có bao giờ tôi thất hứa với em đâu."
"Anh mà dám làm vậy, em liền không ăn bánh anh làm nữa nên cẩn thận đấy."
"Nay em có gan đe dọa tôi cơ à, để xem tôi trị em sao đây."
Gã cười phá lên, vòng tay xiết lại khiến em có muốn trốn cũng chẳng trốn được, đành phải ngồi yên chịu trận. Với đôi tay linh hoạt của gã, việc em cười đến chảy cả nước mắt là điều khó tránh.
Cuối cùng, gã cũng chịu dừng lại, khẽ xoa lưng em cho em dễ thở một chút rồi tươi cười thông báo chuyện vui.
"Sắp tới có lễ hội giao lưu văn hoá hằng năm, tôi đưa em đi nhé."
"Ngày đó anh có thời gian không, chẳng phải tác phẩm chưa xong à ?"
"Tôi muốn cả hai đi dạo chơi một ngày cho khuây khoả, cứ ở trên đây mãi, em không chán sao ?"
"Cũng có nhưng mà..."
Gã dường như hiểu ra được điều gì đó, nếu em xuống đồi ngày hôm đó, chắc chắn sẽ chạm mặt nhà Finkler, mà bọn họ vốn chẳng ưa gì em nên em không muốn đi cũng là chuyện lẽ nhiên.
Nhưng em là người của gã, vì lẽ gì gã có thể nhắm mắt làm ngơ được ?
Nên cho dù có như thế nào đi chăng nữa, gã cũng phải bảo vệ em trước những lời mạt sát của họ.
Không thể nào để em bị tổn thương được.
Gã khẽ đan tay gã vào bàn tay của em, mười ngón tay lồng lại làm một. Em bất ngờ ngước lên nhìn gã liền bắt gặp ánh mắt quật cường mạnh mẽ khiến em phần nào yên tâm đưa ra đáp án trong lòng.
"Được, chiều theo ý anh."
"Có anh ở đây rồi, vậy nên em đừng sợ bị ức hiếp, anh sẽ bảo vệ em, bé con."
"Thật sao ?"
"Chỉ cần em muốn, tôi sẽ bảo bọc em một đời này."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top