.Chương 13.


Thoáng chốc đã 3 tháng trôi qua, gã đã cùng em trải qua lễ Giáng Sinh của tháng 12 và một mùa xuân ấm áp. Trong khoảng thời gian ấy, cả hai vô cùng vui vẻ, cùng nhau đón nắng sớm, đọc sách rồi uống trà chiều, dùng bữa tối.

Cũng không thể thiếu được những lúc gã có thêm các công thức làm bánh mới, mỗi ngày lại bày một món bánh khác nhau. Tuy em không muốn ăn quá nhiều bởi sợ lượng đường nạp vào cơ thể sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe nhưng như thế cũng không thể ngăn được niềm vui vỗ béo em của gã.

Thậm chí gã đã thay thế đường trắng bằng các loại nước ép trái cây chỉ để thấy cảnh em không nỡ từ chối những món bánh hấp dẫn mà chấp nhận ăn ngon lành.

Cho dù em trốn tránh đến cỡ nào vẫn không thoát được những chiếc bánh thơm ngon của gã.

Hiện tại, đồng hồ đã chỉ đến bảy giờ sáng, là thời điểm kết thúc một giấc ngủ dài sau một buổi tối nhàn rỗi cùng gã chỉnh sửa tác phẩm.

Từng cơn gió mát mẻ tháng 2 nhẹ nhàng thổi tung tấm rèm cửa sổ phòng em, vô tình làm lộ ra một thân ảnh lười biếng hưởng thụ ánh nắng nhàn nhạt nhảy múa trên khuôn mặt trắng nõn, đôi mi dày che đi đôi mắt đang say ngủ chẳng muốn thoát khỏi giấc mộng ngọt ngào này.

Gã đi vào phòng thấy hình ảnh đáng yêu trước mắt liền bật cười, một tay bê khay trà hoa hồng thơm lừng đặt lên chiếc tủ đầu giường. Gã nhẹ nhàng ngồi xuống không gây ra tiếng động phiền đến chú mèo ham ngủ rồi khẽ lay người đánh thức em.

"Dậy đi nào, Pat. Trà sắp nguội hết rồi, uống không ngon đâu."

"Không muốn. Hôm nay trời đẹp mà, để em ngủ chút nữa rồi hẳn dậy."

"Thật hết cách, cái này là em bắt tôi phải dùng đến đấy, đừng trách tại sao tôi lại làm vậy."

Vừa nói xong, gã tháo cặp kính để qua một bên, dịu dàng kéo chăn ra khiến em tuy khó chịu nhưng vẫn để gã muốn làm gì thì làm.

Cuối cùng em chẳng ngờ được một chuyện.

Đó chính là, gã nâng khuôn mặt em lên, nhẹ nhàng hạ một nụ hôn ở trán rồi lần lượt là đôi mắt, bầu má mịn màng.

Sau một hồi để em chờ đợi, cuối cùng, gã đem đôi môi mềm của em ngậm vào. Khẽ day cắn môi dưới, gã cố tình mút nó tạo ra những âm thanh xấu hổ. Em thấy gã tung hoành như thế thì không thể nào ngủ được, liền không vui đẩy vai gã ra.

Nhưng đối với gã, tí sức lực này chẳng là gì mà ngược lại gã mạnh mẽ kéo cả người em ngã nhào vào vòng tay gã, thành công để em ngồi trên đùi gã, tạo ra một tư thế vô cùng ngượng ngùng.

Để trừng phạt tội ngủ nướng và làm phiền đến công chuyện đang dang dở vừa rồi, gã khẽ nảy ra một ý nghĩ táo bạo. Một tay gã khẽ ôm xiết eo em, buộc em phải nghe lời mà yên vị trong lòng gã, tay còn lại liền giữ gáy em, tiếp tục thưởng thức món điểm tâm buổi sáng ngon lành.

Gã ngang tàn cắn môi em một cái khiến em chợt giật mình mà mở hai bờ môi mềm kia, tạo thời cơ cho chiếc lưỡi nhanh chóng tiến vào khoang miệng em tìm kiếm, lôi kéo người tình đang trốn tránh ở một góc nào đó vào một điệu nhảy đầy lãng mạn không hồi kết.

Dần dần, nụ hôn ban đầu chỉ đơn giản là dỗ em thức dậy nhưng hiện tại nó đã chuyển sang thế mạnh bạo, gã đã đẩy em vào từng cơn sóng tình dữ dội, nhấn chìm cả hai xuống đáy biển, như thể không cách nào chấm dứt được ái tình đôi bên.

Từng tiếng mút mát vang lên khắp căn phòng khiến em đỏ mặt. Trong một khắc nhỏ bé của thời gian đang chầm chậm trôi qua, em vô thức đưa tay lên kéo gã xuống cùng nhau triền miên. Thấy em vô cùng hưởng thụ nụ hôn này, gã liền đưa tay luồn vào chiếc áo ngủ mong manh kia, khẽ vuốt ve tấm lưng trắng mịn thoắt ẩn thoắt hiện.

Đầu lưỡi gã liên tục quấn lấy em không buông rồi tính nghịch liếm hàm trên khiến em dần nhũn người trước từng đợt tấn công dồn dập của gã mà phát ra những tiếng rên rỉ nho nhỏ nhưng gã đã nhanh chóng nuốt chúng vào bụng.

Cho đến khi em cảm thấy thiếu dưỡng khí, gã mới nhẹ nhàng tách ra một khoảng cách nhỏ đủ để hai đầu mũi chạm vào nhau một lần nữa. Em khẽ thở dốc, hung dữ nhìn gã hôn lên gò má em rồi phải bật cười dỗ ngọt chú mèo đang xù lông kia.

"Thôi nào, ai bảo em không chịu dậy nên tôi mới làm vậy, rõ ràng em cũng vô cùng hợp tác mà giờ còn ra vẻ cái gì."

"Dan, bây giờ đang là tháng 2 mùa xuân, em nghĩ anh không có lạnh đến mức mà cho tay bịn rịn mãi ở trong áo em đâu nhỉ."

"Nhưng anh cảm thấy hôm nay rất lạnh, cho anh ôm em chút nhé."

"Không."

Thấy em tỏ vẻ giận dỗi, gã liền buông ra rồi lấy chút trà hoa hồng để em uống cho ấm người. Em đón nhận tách trà từ tay gã, khẽ nhấp môi một ngụm. Cơn gió ngoài cửa sổ tinh nghịch đưa mùi hoa hồng nhẹ nhàng bay lơ lửng khắp căn phòng khiến em phần nào dễ chịu, im lặng nhìn gã lấy chiếc kính được đặt ở trên mặt bàn rồi đeo lên khuôn mặt đẹp như tạc tượng kia.

Em phải công nhận một điều, gã chỉ cần đứng yên thôi cũng đủ cho bao cô gái xao xuyến. Chiếc mũi cao cùng đôi mắt sắc bén được tô điểm bởi lông mi dài, mỗi lần chớp mắt đều dập dờn như cánh bướm bay lượn ở ngoài vườn hồng và đặc biệt là bờ môi mỏng khẽ vểnh kia khiến trái tim em phải chệch nhịp trong từng nụ hôn nồng nhiệt cả hai từng trải qua.

Tất cả kết hợp lại tạo nên một vẻ đẹp hài hoà nhưng không kém phần quyến rũ.

Gã không biết rằng em đang vô thức ngắm nhìn góc nghiêng lúc đeo kính của gã. Ánh nắng nhàn nhạt khiến chiếc kính trở nên lấp lánh, chiếc áo mở hai cúc trên một cách hờ hững để lộ xương quai xanh hấp dẫn và khuôn mặt gã lúc này khiến em chẳng có cách nào không say đắm nhan sắc của gã.

Nhẹ nhàng quay đầu lại, gã liền bắt gặp em ngây ngẩn nhìn gã không chớp mắt khiến gã chợt bật cười, cất chất giọng trầm khàn kéo em về hiện thực.

"Bé con, em đang nhìn gì mà chăm chú thế nhỉ ?"

"Em ngắm cảnh, anh đứng chắn hết rồi sao em nhìn được."

"Ngắm cảnh hay ngắm anh ?"

Em câm nín trước câu hỏi này, trong thân tâm vừa không muốn trả lời vừa tìm cách né tránh nó nhưng dường như khuôn mặt em lại đang phản chủ, hai bầu má bỗng chốc trở nên ửng hồng khiến gã không kiềm lòng được phải cúi người xuống, đặt lên trên đó một nụ hôn phớt nhẹ.

"Muốn ngắm thì cứ ngắm, anh cho em ngắm cả đời."

___________________

Khi viết xong chương này, mình thử kiểm lại số từ và thật tâm linh, nó là 1314 từ.
Ở Trung, 1314 có nghĩa là một đời một kiếp =))))
Đúng là OTP độ có khác mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top