.Chương 11.


Ánh đèn dầu vàng vọt hằn lên bóng lưng cô độc trên bức tường kia, gã hít một hơi thật sâu, khẽ đẩy kính lên một chút rồi tức giận lên tiếng.

"Làm sao cậu biết được mục đích tôi đến đây chỉ vì tiền nhà bọn họ ?"

"Chẳng phải một nhà văn giới trung lưu như anh lúc nào cũng cần tiền sao ? Chứ không khi bước chân đến đây được ngày thứ hai, anh đã quấn lấy tôi không khác gì một chú cún tội nghiệp cần an ủi à, còn chưa kể đến những ngày sau này anh liên tục nịnh bợ tôi đến nỗi phải học chị Am cách nướng bánh đấy ?"

"Đó là những gì cậu nghĩ à ? Thật đáng buồn làm sao."

"Rốt cuộc ý anh là gì ?"

Gã bất lực bật cười, chẳng biết gã đây bị buồn cười hay là tâm can gã đã đau đến mức không còn cảm nhận được thứ gì nên chỉ còn cách kéo khoé miệng vẽ lên một nụ cười.

Bóng dáng gã vẫn thẳng lưng như thế nhưng trong lòng gã vốn dĩ đã sụp đổ.

Chỉ là gã không muốn gục ngã ở trước mặt em.

"Ngay từ lúc nhận được bức thư tay của cậu, ngoài nét chữ đẹp đẽ cùng mùi hoa hồng trắng tao nhã, tôi cảm nhận được một điều."

"Đó là sự cô đơn của cậu."

Em chợt bất ngờ nhìn gã, em không tin được khi gã đột nhiên nhìn ra cõi lòng em. Quả thật lúc viết lá thư ấy, dường như em có dành ra một phần cô đơn trong tim để mong rằng sẽ có làn gió nào đó đến thay đổi cuộc đời buồn bã này.

Cho dù em có cố gắng che giấu nó bảo nhiêu, gã vẫn xuyên thấu qua lồng ngực, nhìn rõ được sự cô quạnh đau đớn bao trùm tâm can của em.

Em thoáng giật mình nhưng vẫn nhanh chóng trở về bộ dạng lạnh lùng vừa nãy, em khẽ cười cợt trước nói vừa rồi của gã rồi lên tiếng đáp lại.

"Thì sao ? Tại sao anh lại quá quan tâm đến trong bức thư đó có gì ? Rốt cuộc nó có thay đổi được hiện tại không ? Anh vẫn sẽ hoàn thành cuốn sách ấy, nhận tiền rồi một đi không trở về, việc gì anh phải để ý nó chứa cái gì ?"

"Nhưng chính lá thư của cậu là nguyên nhân thay đổi cả bầu trời trong tim tôi."

"Chính cái mùi hoa hồng trắng tao nhã ấy đã dẫn lối tôi vượt qua cả đại dương rộng lớn kia mới có thể đặt chân xuống nơi này và cũng nhờ nó, tôi mới tìm được cậu."

"Tôi thừa nhận bởi vì ám ảnh nó nên tôi nhất quyết phải biết được chủ nhân của mùi hương đó là ai, rốt cuộc người đó như thế nào mà khiến tôi có một niềm khát khao mãnh liệt này."

"Và rồi, nó đã giúp tôi gặp được em vào cái chiều tháng 7 mát mẻ ấy."

Trên môi gã treo lên một nụ cười thoạt nhìn có vẻ hạnh phúc nhưng ánh mắt gã lại đau đớn nhìn về phía em, như thể gã đang bất lực tìm kiếm một sự thương xót nào đó có còn tồn tại trong thân tâm em không ?

Nếu có, vậy thì gã xin em hãy tiếp tục lắng nghe gã, dù chỉ một lần thôi.

Dù cho em đã dày vò tâm can gã đến nát vụn.

Gã vẫn không muốn đánh mất em.

Gã chính là ngu ngốc thế đấy.

Mặc cho bản thân vốn bị gai hoa hồng đâm đến đầm đìa máu đỏ, gã nguyện dùng tất cả những chỗ máu ấy mà họa nên nụ cười đáng yêu của em.

Sau tất cả, gã vẫn như lần đầu gặp gỡ, dùng toàn bộ ôn nhu cùng bi thương để viết lên câu chuyện tình giữa đôi ta.

Gã khẽ cất giọng tiếp tục những lời bày tỏ vừa rồi.

"Em có biết hay không ? Ngay từ giây phút đầu tiên khi thấy em, tôi biết rằng chính em sẽ cứu rỗi cái tay nghề sắp rơi xuống đáy vực này, chữa lành linh hồn vốn mục nát của tôi."

"Và em đã làm được, tác phẩm của tôi được em thêm thắt cảm xúc nên nó rất tuyệt vời hơn so với trước đây. Còn về phần tôi, khi mang những đĩa bánh ngọt ngào đến cho em, cùng em uống trà chiều hay ăn tối, hàn huyên một chút chuyện nhỏ nhặt trước khi đi ngủ, tôi cảm thấy thật hạnh phúc."

"Khoảng thời gian ít ỏi vừa qua, tôi không biết đối với em, tôi là một người như thế nào nhưng trong thân tâm tôi, em mãi mãi là tất cả, từ lúc đầu đến sau này, không ai có thể thay thế được vị trí của em trong tim tôi, kể cả sự thật đen tối đằng sau gia tộc cũng không thể làm lung lay quyết định ấy của tôi."

"Anh nói xong hết chưa ?"

Em cúi đầu xuống để khiến gã không nhìn ra được đôi mắt vô cảm kia nay lại đỏ hoe, lấp lánh nước mắt nhưng em không có cách nào ngăn được đôi vai nhỏ bé của em run lên từng đợt. Em nhẹ nhàng ngẩng đầu, ánh trăng ngoài cửa sổ lập tức rọi xuống khuôn mặt thấm đẫm thứ nước mặn chát kia. Mặc cho gã lúng túng muốn bước đến vỗ về, em mất bình tĩnh nhìn gã hét lên.

"Anh thì biết cái gì chứ ! Tôi chính là ghét anh, thầm mong anh ra khỏi đây sớm đấy. Anh ở lại đây chẳng những không giúp được gì mà còn thêm phiền."

"Tôi vẫn quyết định ở lại, em có chán ghét đến mấy thì cũng chẳng đuổi tôi đi được."

"Sao anh ngốc quá vậy ! Tôi không muốn kéo anh vào chuyện này, đáng lẽ một người tốt như anh phải xứng đáng nhận được thứ gì hơn thế chứ. Rốt cuộc, anh có đi không thì bảo ?"

"Một người tốt như tôi ?"

Em nghe gã nhắc lại câu nói vừa nãy liền phát giác bản thân chợt đi quá xa. Toàn bộ vở kịch em cất công dựng nên hiện tại chỉ vì một câu nói thành ra sụp đổ.

Nhưng ít ra, em vẫn nghe được toàn bộ đáy lòng của gã, hoàn toàn thấy hết sự chân thành duy nhất gã chỉ dành cho em.

Như vậy là quá đủ đối với em rồi.

Gã chợt bật cười, chầm chậm đi đến chỗ em. Em cảm nhận được một sự tức giận vô hình của gã sắp mang đến. Hiện tại dáng vẻ của gã vô cùng bình tĩnh nhẹ nhàng nhưng mỗi câu nói gã thốt ra đều khiến em hối hận khi đã bày ra màn kịch này.

"Hoá ra nãy giờ em đang diễn à ?"

"Em thiếu chút nữa là khiến tôi tin rằng những lời em vừa nói đều là sự thật đấy."

"Rốt cuộc em xem tôi là cái gì, một món đồ chơi à ? Khi buồn chán thì lôi ra làm trò tiêu khiển đúng không ?"

"Giờ tôi hỏi em, em chơi vui rồi chứ ? Hiện tại là đến lượt tôi thanh toán màn kịch vừa nãy đây."

Em len lén nhìn mũi giày từ từ rút ngắn quãng đường từ chỗ gã đến em, ngay phút em muốn nhấc chân bỏ chạy, một cỗ khí nguy hiểm liền dằn em đứng yên tại chỗ, khiến em lạnh toát cả sống lưng.

Cho đến khi khoảng cách cả hai chỉ còn 2 bước chân, em vẫn không dám ngước nhìn gã. Gió từ ngoài cửa sổ thổi tắt chiếc đèn dầu được đặt ở trên bàn, ánh trăng bị đám mây ngoài kia vô tình lấp đi thứ ánh sáng duy nhất soi sáng cả căn phòng. Bóng tối đột ngột kéo đến, em chẳng thấy được biểu cảm trên khuôn mặt gã là gì. Điều này càng làm em sợ hãi hơn, em không biết được rốt cuộc gã muốn làm gì vào lúc này.

Bỗng cả người em như có làn gió thoáng qua, em hoàn toàn bị động, giao phó bản thân cho gã tung hoành. Trong chốc lát, em chỉ cảm nhận được sự ấm áp bao trùm và em không có cách nào cử động được.

Ánh trăng một lần nữa soi sáng căn phòng, cuối cùng em cũng mơ hồ nhận ra rốt cuộc gã đang làm gì. Gã ngồi trên chiếc giường mềm mại, hai tay ôm chặt thân người nhỏ bé của em, hoàn toàn khoá chặt em ở trong lòng, còn em hoàn toàn chìm trong vòng tay của gã, chẳng thể giãy dụa hay thoát ra được.

Em khẽ ngẩng đầu lên muốn nói chuyện rõ ràng với gã. Cho dù ánh sáng trong phòng có yếu đi chăng nữa, gã vẫn nhận ra khuôn mặt đỏ hồng như một chiếc bánh kem dâu thơm ngon của em.

Lúc này trông em vô cùng ngoan ngoãn khiến gã bất giác dịu đi sự tức giận vừa rồi. Gã dịu dàng đưa tay áp lên gò má mềm mại rồi cất lên chất giọng trầm khàn vỗ về em thả lỏng người một chút.

"Patrick, hoá ra em muốn đuổi tôi đi đến vậy à."

"Phải. À không, nói chung là... tôi không muốn thấy cảnh anh vì tôi mà hứng lấy những thứ tương tự như tôi, tôi không muốn anh phải từ bỏ sự nghiệp này để bên cạnh tôi."

"Patrick, em ngẩng đầu dỏng tai lên nghe cho rõ những lời tôi sắp nói này."

Gã thấy em hơi cúi đầu xuống liền kéo eo em gần như khiến cả hai lồng ngực áp sát vào nhau. Gã đưa tay giữ chặt cằm em lại để em hoàn toàn nhìn thẳng vào gã.

Từ lúc gặp nhau đến bây giờ, em vẫn luôn cảm thấy đôi mắt gã rất sâu, nếu ánh mắt gã là một đại dương mênh mông rộng lớn, em đã có thể bị nhấn chìm xuống đáy biển một cách vô lực. Em biết phản kháng lúc này hoàn toàn chẳng có tác dụng nên em im lặng chuẩn bị tinh thần đón nhận sự bộc bạch thẳng thắn của gã.

"Tôi không quan tâm đến quá khứ đen tối của gia tộc này, việc tôi quan tâm hiện tại là tôi phải giữ lời hứa với chị Am."

"Tôi sẽ ở đây, bên cạnh chăm sóc cho em, bảo vệ em từ đây đến mãi sau này."

"Em không việc gì phải lo lắng cho tôi, tôi tự biết cách giải quyết chúng, nếu những việc này tôi làm còn không xong thì tôi còn tư cách gì để chống đỡ mọi thứ cùng em."

"Nhưng anh còn phải trở về thành phố Đen Xám mà, anh không thể ở lại đây được."

"Em còn dám cãi ?"

Đối diện với sự đe dọa vô hình của gã, em hoàn toàn nín bặt. Thành ra em chẳng dám lên tiếng cãi hắn bởi em chẳng biết được khi gã thật sự tức giận, gã sẽ hù em đến biết bao nhiêu lần.

Bỗng gã dùng hết sức lực  ôm siết em lại, muốn gói gọn em trong vòng tay không cho em đường chạy. Sau một lúc, gã mệt mỏi gục vào vai em, nhỏ tiếng thì thầm chỉ đủ cho một mình em nghe.

"Vậy nên, em có thể nào mở lòng với tôi được không ?"

"Tôi hứa với em, tôi sẽ không đi đâu cả, tôi thật lòng muốn ở cùng em, nhưng hết lần này đến lần khác, em lại lạnh lùng đẩy tôi ra xa."

"Em có biết làm như vậy, tôi sẽ rất đau lòng mà. Tuy tôi không biết thứ cảm xúc đang dao động trong tim tôi hiện tại là gì nhưng tôi chỉ hy vọng rằng em sẽ là người giúp tôi khám phá nó nhé."

"Patrick, em có nghe tôi nói gì nãy giờ không ?"

Gã từ từ ngẩng đầu lên để bàn tay em nhẹ nhàng vuốt ve gò má gã. Cuối cùng thân tâm gã cũng chẳng còn gì che giấu, gã chỉ có thể bất lực dựa vào bàn tay mềm mại của em.

Một giọt nước mắt khẽ lăn xuống được em dịu dàng lau đi. Em đau lòng nhìn gã nhắm mắt hưởng thụ sự ngọt ngào này. Cuối cùng, em lại chính là người khiến gã đau thương đến thế này đây.

Ngay từ lúc bắt đầu, em đã thua gã triệt để. Không những gã chẳng rời đi mà ngược lại, gã đã trao hết ôn nhu gã có để xoa dịu những vết thương chằn chịt trong linh hồn em.

Thành ra, em đã bị gã khiến cho mềm lòng rồi, bức tường em xây lên để vạch ra ranh giới rõ ràng với gã nay hoàn toàn sụp đổ và gã thành công vượt qua nó để ôm lấy em như bây giờ.

Em chẳng còn gì để ngăn cản gã nữa, đành giao bản thân này cho gã thôi.

Em nâng khuôn mặt gã lên nhìn thẳng vào đôi mắt em rồi thở dài lên tiếng. 

"Tôi thua rồi, mọi lời anh nói vừa nãy nhất định không được rút lại bởi nó sẽ là phí trả tiền sinh hoạt của anh đấy. Anh đã có thể ở lại đây, tôi sẽ không đuổi anh đi đâu nữa."

"Thật chứ."

"Là thật, tôi vốn không nói dối anh mà."

"Vậy những lời em tổn thương tôi, em tính như thế nào đây ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top