.Chương 1.


Người vùng Đen Xám hay bàn tán về tác giả của cuốn sách "Ống khói và đoàn tàu xe lửa", một cuốn sách nổi tiếng không kém gì người đã viết ra nó và cũng nhờ chính tác phẩm, gã ở tuổi 24 từ một người viết báo bình thường nay đã trở thành nhà văn tài năng với nhiều thành công tại thành phố sầm uất này.

Dù nổi tiếng là thế nhưng ông trời lại trêu đùa gã mất rồi.

Vào mùa đông năm gã 27, một vụ tai nạn xe khiến gã gãy tay tạm thời nhưng dường như tất cả không đơn giản như vậy.

Nó đã cướp đi toàn bộ cảm hứng, nói thẳng ra là toàn bộ nguồn sống của gã.

Trong khoảng thời gian bị gãy tay đó, gã có rất nhiều ý tưởng, cốt truyện muốn viết ra, giống như chỉ cần đôi tay này lành lặn trở lại, gã sẽ một lần múa bút, khắc họa lên toàn bộ những thứ mơ mộng kia.

Vậy mà đau lòng thật chứ.

Tay gã đã lành, gã hăng hái cầm lên chiếc bút lông cũ kĩ lâu ngày không đụng tới, mũi bút chạm nhẹ xuống mặt giấy vàng nhạt trên chiếc bàn gỗ mục.

Chỉ là điều gã không ngờ nhất đã đến :gã hoàn toàn không viết được một chữ nào.

Trước kia có bao nhiêu ý tưởng đến mấy, giờ phút này gã lại chẳng nghĩ ra được thứ gì để múa bút tạo nên một tác phẩm hoàn hảo.

Những ngày sau đó, gã điên cuồng hí hoáy viết, viết như chưa từng được viết, khắp căn phòng giấy bay tứ tung như từng chiếc lông vũ vô lực rơi xuống.

Tiếc rằng, gã lại không viết được gì nên hồn nên thơ, tất cả gã viết ra đều là một đống hỗn độn, vô vị.

Gã vốn biết không phải do tai nạn kia cướp đi tài năng của gã.

Mà gã cần nguồn cảm hứng mới, một thứ khiến hắn có ấn tượng sâu sắc, nhớ mãi không quên.

Nhưng nó ở đâu, khi cuộc sống của gã quá nhàm chán chỉ có hai màu đen trắng không thì cũng là những màu sắc đơn điệu đến buồn rầu.

Ngay lúc gã đang đau đầu vì không biết rốt cuộc phải tìm điều kì diệu ấy nơi nào thì một món quà đã xuất hiện ngay trước cửa nhà gã. Mà gã nên nhanh chân lên nếu không tai gã sẽ điếc bởi giọng nói thanh thoắt có sức to hơn cả tiếng gõ nồi mỗi sáng nhà cô Spring trước khi nhận được quà.

"Ngài Zhou ra nhận thư đi ạ ."

"Ừ, tôi đây tôi đây, chút bánh này tôi vừa mua về còn mới, nhóc ăn đi nhé, kẻo lại đau dạ dày đấy."

Quả thật nhìn cậu nhóc đưa thư trước mặt, gã lại chợt nảy sinh ra cảm giác xót thương, phải chăng trước khi trở thành một nhà văn có tiếng tăm lẫy lừng hiện giờ, gã đã từng như nhóc ta đây, từng đi khắp muôn nơi giao thư để kiếm ăn sống qua ngày nên gã hiểu chứ, hiểu cái cảm giác đói đến nỗi hai chân muốn khuỵu xuống nhưng thư vẫn còn chưa giao hết nên tiền đâu mua bánh lót dạ vì thế gã đối với nhóc lại thêm phần đồng cảm, yêu thương.

Có thể mọi thứ xung quanh gã đều đơn điệu một màu, may ra nhờ có cậu nhóc đưa thư mỗi sáng hay liến thoắng khắp nơi đây khiến gã cũng vui vẻ một chút, mỗi lần nhóc con hay chạy đi giao báo cũng tạt qua nhà gã ăn chút bánh mới chịu đi giao tiếp, đáng yêu phết nhỉ.

"Dạ, em cảm ơn, chúc ngài có một ngày tốt lành."

Nói rồi nhóc vẫy tay chạy đi, nụ cười tươi nở trên môi trông thật tình nghịch, gã lại ngơ ngẩn chợt nhận ra một điều.

Giữa thành phố sầm uất khói bụi mù mịt này, từ bao giờ gã đã không còn giữ được nụ cười ấy trên môi ?

Do áp lực cuộc sống sao ?

Hay gã đã mất hết đam mê vào cái nghề viết văn này rồi ?

Gã thật sự không biết.

Gã chỉ nhớ điều làm hắn hạnh phúc nhất ngoài những chiều giao báo chạy ngang qua tiệm bánh yêu thích, mấy đồng lương ít ỏi từ lúc mới chập chững viết báo hay tác phẩm gã đổ nhiều công sức viết ra cuối cùng cũng thành công được mọi người yêu mến.

Thì chẳng còn gì, nó lướt qua đời gã thật chóng vánh đến mức gã phải tự hỏi cuộc đời hắn nhạt nhẽo vậy sao.

Gã bất chợt giật mình, tự kéo bản thân ra khỏi mối bận tâm đau đầu kia, suýt nữa gã quên béng lá thư màu trắng trên tay gã.

Chắc người viết bức thư này hẳn là một người tinh tế, tao nhã bởi khi gã mở ra liền có một mùi hương thơm ngát bao lấy gã, tựa như gã đã đi lạc vào một vườn hoa hồng trắng bạt ngàn vô tận không cách nào thoát ra được.

Nếu đây không phải một bức thư bình thường thì chắc gã còn nghĩ đây là một bức tranh xinh đẹp được phác họa bởi một người nào đó tuyệt mĩ không kém.

Và hãy xem kìa, một món quà thật đáng yêu làm sao, nét chữ tròn trịa được uốn nắn cẩn thận đập vào mắt gã, quấn lấy làm gã không thể rời đi. Người viết đã có tâm như thế, gã phải chăm chút đọc xem rốt cuộc lá thư này có gì khiến gã say mê.

Hoá ra nhà Finkler của xứ Rượu Vang muốn mời gã đến chơi một chuyến để thay đổi không khí tiện thể giúp họ viết nên một tác phẩm về bối cảnh lịch sử gia đình bao đời nay.

Chà... xem ra cuối cùng gã cũng có được cơ hội đi tìm nguồn cảm hứng mới, biết đâu khi đến đó, gã sẽ tạo nên một kiệt tác thì sao ? Gã nghĩ đi nghĩ lại rồi đưa ra quyết định sắp xếp hành lí chuẩn bị cho chuyến đi lần này.

Dù sao cũng được nhiều hơn mất nên cứ đi đi, tạm thời rời xa thành phố khói bụi xám xịt này, tiếp cận với thế giới ngoài kia là một điều tốt đối với đam mê và sự nghiệp văn học có nguy cơ lụi tàn của gã.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top