20. end

.

Cuối năm là thời điểm mà mọi người rục rịch dọn nhà đón tết, còn Doãn Hạo Vũ thì lại phải chuẩn bị tinh thần với ca phẫu thuật ống cổ tay của Châu Kha Vũ.

Trước đó vài ngày, em đã cùng y tới bệnh viện để thăm khám tiền phẫu cũng như làm các xét nghiệm cần thiết.

Phẫu thuật giải phóng ống cổ tay được hiểu đơn giản là mổ cắt bỏ dây chằng ngang cổ tay (*) để tăng không gian cho dây thần kinh giữa và các gân đi trong đường hầm.

(*) Dây chằng ngang cổ tay

Vì Châu Kha Vũ đã sử dụng thuốc giảm đau và tiêm thuốc tiêu viêm trong một thời gian dài nên tình trạng chèn ép dây thần kinh của y khá nghiêm trọng. Bác sĩ khuyên y nên ở lại bệnh viện theo dõi vài ngày sau khi phẫu thuật.

Giữa phẫu thuật hở và phẫu thuật nội soi đương nhiên Châu Kha Vũ sẽ chọn vế thứ hai. Bởi vì chẳng ai muốn trên tay của mình có một vết sẹo cả.

(*) Mổ hở sẽ mổ trong lòng bàn tay, đoạn từ cổ tay lên khoảng 3cm.

Doãn Hạo Vũ nghe đến hai chữ phẫu thuật đã rét run người, đã thế bác sĩ còn bật cho bọn họ xem một video quay lại quá trình cắt dây chằng ngang bằng phương pháp nội soi.

Sẽ có hai ống được đưa vào bên trong cổ tay thông qua ngã nội soi. Một ống chứa máy ảnh, ống còn lại chứa dụng cụ cần thiết. Khi phẫu thuật xong trên tay chỉ có hai vết cắt rất nhỏ, hầu như là không nhìn rõ.

Doãn Hạo Vũ luôn ở bên cạnh Châu Kha Vũ cho đến khi y tá tới đẩy y vào phòng phẫu thuật.

"Đừng sợ. Anh sẽ ra ngay thôi."

Đáng lẽ Doãn Hạo Vũ phải là người động viên Châu Kha Vũ, nhưng không biết thế nào lại thành y an ủi em. Em buồn rầu nắm lấy tay bên kia của y, muốn cười một cái nhưng khoé miệng không nhếch lên nổi.

Ca phẫu thuật diễn ra không quá lâu, khi Châu Kha Vũ được đẩy ra ngoài, em mới biết là y chỉ tiêm thuốc gây tê thôi.

Tay phải của y quấn một lớp băng mỏng và được đặt nẹp. Bác sĩ nói rằng y phải hạn chế cử động trong khoảng một đến hai tuần.

Doãn Hạo Vũ dỗ Châu Kha Vũ đi ngủ trước khi thuốc gây tê hết tác dụng, em đặt thêm một cái gối mỏng lên giường, sau đó cẩn thận kê tay y lên đó. Nghe nói làm như vậy có thể giảm sưng và phù nề.

Châu Kha Vũ ngủ một giấc đến chiều mới tỉnh dậy, sắc mặt của y có hơi trắng hơn so với vừa khi nãy, hẳn là đã cảm nhận được cơn đau rồi.

"Đau lắm à?"

"Không đau lắm. Chỉ hơi râm ran thôi."

Doãn Hạo Vũ điều chỉnh giường, đỡ y ngồi lên. Hai người cùng nhau nói vài câu chuyện, vậy mà đã tới giờ cơm tối.

Cơm là do bố của Châu Kha Vũ nấu từ nhà đem tới, Doãn Hạo Vũ được hưởng ké một phần. Đồ ăn huấn luyện viên làm rất ngon, tâm tình của em cũng vui vẻ lên không ít.

"Hạo Vũ, xúc cho anh."

"Tay trái của anh đâu có bị thương?" Doãn Hạo Vũ chậm rãi uống một ngụm canh.

"Nhưng anh là bệnh nhân."

"Sao lúc trước em không phát hiện anh nhõng nhẽo thế này nhỉ?"

"Bây giờ thấy sao?" Châu Kha Vũ ăn miếng lê em đút cho, vẻ mặt thỏa mãn.

"Thấy ghê."

"Em chê anh đấy à?"

"Không có mà. Châu Kha Vũ đáng yêu nhất thế giới."

Ăn uống no nê rồi, phần dọn dẹp đương nhiên sẽ do Doãn Hạo Vũ đảm nhiệm. Em loanh qua loanh quanh trước mặt Châu Kha Vũ, hết rửa bát lại lau bàn, chẳng khác gì một người vợ đảm đang.

"Hạo Vũ, sau này lấy anh em cũng sẽ thế này à?"

"Thế này là thế nào?" Doãn Hạo Vũ đang xắp hộp cơm lại vào trong túi vải, lơ đãng trả lời.

"Nấu ăn, giặt giũ, dọn nhà."

"Anh mơ à?" Em cười nhạt.

Châu Kha Vũ hiểu rồi, em như vậy là đang nể tình y bị đau tay thôi. Nhưng không sao, trừ nấu ăn ra thì mấy việc còn lại đã có máy móc lo rồi.

Không thể sử dụng một bên tay khiến sinh hoạt của Châu Kha Vũ gặp không ít khó khăn. Ví dụ như việc y không thể tự gội đầu mà phải nhờ tới sự hỗ trợ của Doãn Hạo Vũ.

"Này, có cần em giúp anh tắm không?"

Châu Kha Vũ cúi đầu để em xả nước lên tóc, âm thầm oán trách cái tay đau của mình.

"Bây giờ thì không cần, nhưng coi là anh đã đồng ý rồi nhé, để đó sau này dùng."

"Ai chơi thế." Doãn Hạo Vũ bật cười.

Châu Kha Vũ ở lại bệnh viện thêm ba ngày, sau khi kết quả của quá trình tái khám hậu phẫu cho thấy vết mổ đang hồi phục rất tốt thì y được bác sĩ cho phép về nhà.

Huấn luyện viên sớm đã quen với sự xuất hiện của em ở trong nhà mình, cơm cũng tự nấu thêm một phần chứ chẳng cần hỏi nữa.

Có một chuyện xảy ra ở đây mà em sẽ không bao giờ kể với mẹ, đấy là số quýt mẹ bảo em mang đến tặng thầy cuối cùng cũng vào hết miệng em.

Tối nay Châu Kha Vũ cứ kì kèo mãi không để em về, cuối cùng thì ngoài trời đổ mưa lớn, dự báo đến đêm mới tạnh, giờ em có muốn cũng không về được nữa.

"Tối nay Hạo Vũ ngủ lại đây đi, trời mưa đi lại nguy hiểm." Huấn luyện viên kéo rèm cửa lại.

"Vâng ạ. Thầy ơi phòng dành cho khách nhà mình ở đâu ạ?" Em đá vào chân Châu Kha Vũ một cái, ngượng ngùng hỏi.

"Không có phòng dành cho khách."

"Vậy tối nay em ngủ ở đâu ạ?"

Huấn luyện viên nhướng mày, như muốn nói ngủ ở đâu thì tự biết.

"Ngủ ở phòng anh đi, chăn của anh ấm lắm." Châu Kha Vũ lân la đến gần, dụi đầu lên vai em.

"Anh tránh ra một chút đi. Mẹ em gọi điện."

Màn hình video vừa hiện lên, Châu Kha Vũ đã chui đầu vào.

"Chào mẹ."

"Chào con trai."

Doãn Hạo Vũ véo vào eo y một cái, cầm điện thoại đứng lên. Ai ngờ mẹ em còn đáng sợ hơn, nét mặt tươi như hoa, cười thấy cả vết chân chim.

"Hai người thân thiết với nhau quá nhỉ?"

Em nói với mẹ được vài câu thì ném điện thoại cho Châu Kha Vũ. Trách thì phải trách cái tên kia quá ngọt miệng, bây giờ em bị thất sủng rồi.

Nhưng nhìn khung ảnh hoà hợp thế này, Doãn Hạo Vũ cho rằng mình chính là người hạnh phúc nhất thế giới.

Được người mình yêu trân trọng, được bố mẹ ủng hộ.

Ngày ấy khi Châu Kha Vũ tới nhà em thưa chuyện, bố mẹ đã nói gì nhỉ?

Nói tết năm nay nhà mình lại có thêm người gói sủi cảo. Sau này bố cũng không cần phải bắc ghế lên mới treo được câu đối nữa.

"Trả mẹ của em cho em đây." Doãn Hạo Vũ nhào đến cướp điện thoại. Ai ngờ mẹ đã tắt phụt nó đi rồi.

"Em có phải là con trai của mẹ không vậy?"

"Có mà. Mẹ bảo tối nay anh phải chăm sóc tốt cho em đây này."

Châu Kha Vũ đẩy ngược em xuống ghế sô pha, nằm yên không chịu nhúc nhích.

"Đi xuống. Em không thở được."

"Sao? Không thở được à? Có cần anh hô hấp nhân tạo không?"

"Biến. Sao anh thô bỉ thế nhỉ?"

Doãn Hạo Vũ cười bất lực, để mặc y như một chú cún khổng lồ dụi vào cổ mình.

"Vừa nãy mẹ có mời anh và bố tết âm lịch tới nhà ăn cơm."

"Thích không?"

"Thích chứ. Từ khi mẹ mất nhà anh chẳng năm nào gói sủi cảo nữa."

"Đừng khóc. Hôm đấy phần cán bột giao cho anh hết."

"Vậy em làm gì?"

"Em á? Em phụ trách chuyên mục ăn uống."

Doãn Hạo Vũ nói xong liền tự mình bật cười.

"Hạo Vũ."

"Dạ?"

"Cảm ơn em vì đã đến bên anh, đã cho anh thời gian và tha thứ cho những sai lầm của anh."

"Chúng mình đã lỡ mất nhau 4 năm rồi, vì thế sau này và mãi mãi về sau đều ở lại trong trái tim anh được không?"

Chẳng ai biết được cái mãi mãi ấy sẽ ra sao.

Nhưng chí ít nó là niềm tin để ta yêu thương nhau nhiều hơn mỗi ngày.

Chẳng cần phải đến mùa xuân, mùa yêu có thể khởi  đầu vào bất cứ lúc nào.

Đặc biệt là những thời điểm ta không ngờ tới nhất.

Lâu một chút cũng không sao, chậm một chút cũng không sao.

Chỉ cần luôn nhớ rằng, chúng ta ai cũng xứng đáng được yêu thương.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top