Chương 9: Future wishes

Châu Kha Vũ vừa nhận được giải nhất cuộc thi học sinh giỏi Toán cấp thành phố, thành công ghi tên mình vào danh sách tuyển thủ sẽ đại diện cho cả nước đi thi Toán học cấp quốc gia. 

Tin này đối với cả 12B5 như là một tin mừng duy nhất mà bọn họ nhận được trong cả tuần nay, nên bọn họ đã có một quyết định táo bạo: tụ tập cả lớp đến một nhà hàng tầm trung để ăn một bữa cho khuây, một là để chúc mừng Châu Kha Vũ, một là để xả stress sau kỳ thi cuối kỳ một đầy căng thẳng vừa qua.

Nhưng Duẫn Hạo Vũ lại lắc đầu từ chối, tớ không thể đi được. Giờ mọi người đã chốt hẹn nhau lại chính là giờ làm việc của tớ.

Tất cả mọi người nghe vậy liền cũng gật gù thông cảm, dù sao thời gian biểu của Duẫn Hạo Vũ bây giờ đang rất dày đặc đến không thở nổi. Năm ngày trong tuần thì sáng đi học, chiều lại đi làm tới khi trời tối mịt mù mới được nghỉ. Những ngày cuối tuần, cậu ấy lại đến nhà giam thăm bố, rồi đi đến công xưởng làm việc của anh trai mình mà phụ giúp được chút nào hay chút đấy. Chiều chiều hai hôm lại có giờ học thêm Toán với lớp trưởng Châu Kha Vũ tại quán trà sữa Glücklich. Quả thực là thời gian ăn tối cũng không có, nói chi đến thời gian đi chơi chung với bọn họ chứ đúng không?

Nơi cả lớp 12B5 quyết định đặt chân đến là một nhà hàng ba sao Trung Hoa, chất lượng phục vụ dĩ nhiên không thể tốt bằng mấy nhà hàng bốn, năm sao khác. Nhưng, vẫn nghe nói rằng đây là một nơi phục vụ món ăn rất ngon, chất lượng phục vụ cũng không kém, lại còn nổi tiếng vì giá tiền luôn ở mức vừa phải, không đến mức chát ví như những nhà hàng khác.

Tại một căn phòng riêng biệt so với gian bếp, nơi có cả chục thùng rau củ đang chờ trực nhiều đến chất thành đống và những mười người ở trong đó luôn hì hục làm việc. Bàn tay họ cầm dao thoăn thoắt gọt một đường, một đường nữa, tốc độ đều nhanh đến hoa cả mắt.

Bàn tay Duẫn Hạo Vũ đã sưng phồng rộp hết cả lên vì thời gian cầm dao gọt quá lâu, mà những kinh nghiệm hiện tại cậu đang có được cũng chỉ đáng xách dép cho họ. Vốn xuất thân của cậu là một thiếu gia nhà giàu giẫm đạp lên nhung lụa, những việc nhẹ nhàng như lau nhà rửa bát một chút cũng chưa từng đụng qua, nói chi là đến những công việc cực nhọc như thế này. Nhưng cậu thực sự vẫn luôn cố gắng, không hề nản lòng chút nào kể từ khi đã hạ quyết tâm rằng mình sẽ vừa đi học vừa đi làm để kiếm tiền phụ giúp anh trai. Đống nợ nần chồng chất kia đã được người hiệu trưởng của trường Thượng Luân trả giúp, bây giờ chỉ còn lại đôi chút phần nhỏ. Nếu thầm tính toán kỹ qua, thì chỉ cần hai anh em cậu làm việc chăm chỉ và biết cách tiết kiệm tiền thì khoảng hai, ba năm nữa sẽ trả được lại hết mà.

"Duẫn Hạo Vũ!"- Một vị phụ bếp mở cửa phòng ra, nói lớn vào- "Có một nhóm người tìm cậu đấy. Họ nói rằng họ là bạn học của cậu."

Duẫn Hạo Vũ kinh ngạc tròn mắt. Rõ ràng cậu chưa bao giờ hé nửa lời nào với mọi người trong lớp về chỗ làm việc này của cậu mà. Sao bọn họ có thể biết được cậu đang làm ở chỗ này mà đến thăm được chứ?

À đúng rồi, khoảng hai tuần trước cả gia đình của Trương Gia Nguyên đã kéo đến đây ăn tối và vô tình cậu ta đã gặp được cậu đang làm việc trong căn phòng này đây.

Vẫn không hổ là một trong ba chiếc loa phường top đầu của trường xếp chỉ sau đàn anh Lưu Chương và cậu bạn cùng lớp Lâm Mặc.

Cậu thở dài bất lực quay sang, xin phép giao lại công việc đang dang dở cho cậu chàng bên cạnh. Cẩn thận gỡ bỏ tạp dề đang đeo trên người ra treo lên móc tủ, Duẫn Hạo Vũ nhanh chân bước ra ngoài. Nơi có cả mấy chiếc bàn dài được ghép vào với nhau, cả lớp 12B5 đang ngồi xôm tụ lại, ồn ào vui vẻ nói chuyện với nhau. Hình như bọn họ còn đang chơi bài Uno nữa cơ, Lâm Mặc bị thua đau đớn nên đang bị tên Trương Gia Nguyên búng đầu u to một cục luôn kìa.

"Ồ, bạn học Duẫn!"- Một cậu trai trong lớp hào hứng giơ tay lên vẫy vẫy gọi- "Lại đây ngồi với chúng tớ một chút đi có được không?"

Duẫn Hạo Vũ liếc mắt qua lại, chỉ thấy bên cạnh Châu Kha Vũ có một chiếc ghế trống, ngoài ra tất cả đều đã kín mít người. Ngó sang một cái, Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên đang ngồi với nhau che miệng cười hí hí như hai thằng dở hơi.

Cậu thở dài, bước đến chỗ ấy kéo ghế ngồi xuống.

"Được rồi, bây giờ đều tụ tập đông đủ hết rồi nhé!"- Một cậu bạn hăng hái xông xáo nói lên- "Chúng ta hãy chơi một trò chơi đi."

Duẫn Hạo Vũ trợn mắt lên, lắc đầu nguầy nguậy từ chối: "Không được, tôi còn phải làm việc."

"Không sao, tớ đã xin phép với quản lý nhà hàng này giúp cậu rồi."- Cô bạn Tôn Hải Quỳnh bàn bên vừa ngồi đỏng đảnh sơn móng tay, vừa ra vẻ điệu đà uốn éo nói- "Cậu không phải lo mà. Lâu lâu chúng ta mới có buổi ăn tối cùng nhau như thế chẳng lẽ lại thiếu cậu sao? Như vậy đâu có được."

Duẫn Hạo Vũ không nói gì, nói thẳng ra là vì cậu đã cạn lời rồi mới không biết nên phản bác lại thế nào ấy chứ.

"Không nói gì hết nữa nhé, hôm nay tất cả mọi người đều phải tham gia trò chơi này cho tớ, không ai được phép trốn đâu."- Cậu bạn học kia hởn hở nhảy dựng lên khỏi ghế, tươi cười nói- "Chúng ta sẽ chơi Truth or Dare. Đơn giản thôi, mỗi người chúng ta sẽ viết hai mảnh giấy thử thách và sự thật, sau đó gấp lại và nhét vào trong chiếc hộp này. Đừng yêu cầu gì quá đáng hay riêng tư là được rồi nha."

Những mảnh giấy nhỏ được chia phát ra cho từng người, Châu Kha Vũ lấy từ trong túi mình ra hai cây viết, lẳng lặng đưa sang bên phải mình kia cho Duẫn Hạo Vũ. Duẫn Hạo Vũ rụt rè cầm lấy cây viết, hí hoáy viết vào mảnh giấy của mình.

Mười phút trôi qua, Trương Gia Nguyên hăng hái đứng dậy đi thu lại hai mảnh giấy, cẩn thận ném vào chiếc hộp nhỏ. Một chai rượu rỗng được người nhân viên kia mang tới. Với vị trí là nhân vật chính của bữa tiệc hôm nay, Châu Kha Vũ bị Lâm Mặc xách lên nổ vòng quay trước nhất.

Và nhân vật đầu tiên trúng đạn là cậu bạn bàn bên Trương Tinh Đặc.

"Thử thách: Đọc to, rõ ràng một cách tình cảm thắm thiết câu nói sau với người bên cạnh, nhưng tuyệt đối phải có biểu cảm phù hợp giống như đã được vẽ trong đây: Ứ ừ! Tại anh í! Chả thèm dỗ dành người ta gì cả (。•ˇ‸ˇ•。) nguời ta chính là đang siêu muốn khóc luôn đây này, đấm vào ngực của anh í, đồ xấu xa! ( ̄^ ̄)ゞ đấm vào ngực! Cái đồ đáng ghét! (=゚ω゚)ノ người ta muốn được ôm~ ứ ừ... Hừ, người ta giơ nắm tay đấm bé chíu chiu này cho biết mặt đó nghe không! (。• ︿•̀。) Đồ xấu xa, đánh cho chết này! (つд⊂)"

À thì, kẻ đứng sau cái này ngoại trừ tên Lâm Mặc ra thì còn ai khác nữa sao.

Duẫn Hạo Vũ bây giờ mới nhận thấy được rằng cuộc sống của cậu còn chưa đến mức kinh dị như cảnh tượng vừa rồi đâu.

Quay qua quay lại nãy giờ cũng đã hơn mười lăm người trúng đạn, những sự thật động trời và những thử thách đi vào lòng đất đã khiến cho cả mọi người đều ngồi ôm bụng cười hả hê lăn lộn. Riêng Duẫn Hạo Vũ nãy giờ vẫn chỉ cứ ngồi khép nép ngước mắt lên nhìn đồng hồ, sợ rằng công việc của cậu sẽ bị chậm trễ nữa và tháng này có thể họ sẽ trừ lương cậu mất thôi.

Nghĩ qua nghĩ lại thì mãi nãy giờ mũi chai vẫn chưa hướng về phía cậu lần nào. 

Vậy là ông Trời đã may mắn độ cậu rồi, thật vui quá đi.

"Ô kìa Hạo Vũ, tới cậu rồi đó!"- Trương Gia Nguyên hào hứng reo lên- "Tôi hóng cậu nhất đấy cậu biết không?"

Duẫn Hạo Vũ giật nảy mình lên, và đúng là hướng nắp chai đang chỉ về phía cậu thật. Ôi trời, sao có thể trùng hợp như thế được chứ, cậu vừa mới vui mừng lắm mà.

Cậu thở dài, cho tay vào chỗ hở trên nắp hộp, tùy tiện bốc đại một mảnh giấy nhỏ.

"Sự thật: Khai ra đi, bạn có đang thích một ai không?"

Cả lớp ồ lên một tiếng kéo dài, mấy câu từ chọc ghẹo cũng theo đó mà vang lên.

"Bạn học Duẫn, nói đi nào. Cậu đang tương tư ai phải không?"

Có tương tư ai đâu. Hỏi tầm bậy tầm bạ.

"Dạo này tớ thấy bạn học Duẫn thưởng xuyên nhìn ra ngoài cửa sổ cười ngốc vào giờ giải lao lắm đó nha!"

Thì là vì lớp trưởng Châu Kha Vũ vẫn thường xuyên xuống dưới sân chơi cầu lông vào giờ giải lao lắm mà. Cậu ta đẹp trai, tôi nhìn tôi cười chẳng lẽ cũng không được sao?

"Không phải gu của bạn học Duẫn cũng giống tớ đó chứ? Mấy cô nàng cổ động viên cầu lông dưới sân cũng tuyệt vời lắm., thật nhỉ?"

Tôi chẳng yêu thích gì mấy cô em chim xanh đó đâu.

"Ừ đấy, được chưa?"- Duẫn Hạo Vũ đỏ mặt nói lên- "Các cậu rõ toàn hỏi gì đâu không..."

Trương Gia Nguyên- chủ nhân của cái mảnh giấy sự thật ấy nhún vai tỏ vẻ không liên quan gì, rồi bắt đầu lia chai về Duẫn Hạo Vũ ý bảo cậu hãy quay chai rượu tiếp đi.

Một vài người trôi qua rồi, đến cả khi thằng chả nghiệp nhất Trương Gia Nguyên bốc trúng một vố thử thách đau đớn khổ sở là đứng cười trước cái thùng rác ngoài đường trong hai mươi giây, sau khi cậu ta trở về với vẻ mếu máo xấu hổ vì bị mọi người trêu chọc mãi rồi mới đến lượt lớp trưởng Châu Kha Vũ.

"Sự thật: Trong tương lai sau này, những thứ cậu mong muốn có được là gì?"

"Đơn giản quá vậy."- Một cậu bạn bĩu môi bất mãn- "Thôi được rồi, tớ sẽ không nói gì nữa đâu. Lớp trưởng Châu, cậu muốn thế nào?'

Châu Kha Vũ im lặng một lúc lâu, sau đó mới mỉm cười hài lòng lên tiếng trả lời.

"Không muốn gì cả đâu. Sau này nếu có thể, tôi muốn được đến biển Gulangyu cùng với liebhaber của mình một lần. Rồi thêm cả nữa, cuộc sống sau này vẫn sẽ mãi khoẻ manh, vui vẻ, bình yên. Vậy đã là quá tốt."

Một bãi cát trải dài tuyệt đẹp cùng một làn nước biển trong xanh, mát lạnh và êm đềm. Được ngồi trên bãi biển tắm nắng, nằm nghe tiếng sóng vỗ râm ran vào bờ, một tiếng ca dịu êm của đất, của trời, và của một thế giới đại dương vời vợi.

Bên cạnh một tình yêu sâu thẳm trong tim.

---

Sắp có biến rồi mọi người ạ :<<<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top