Chương 4
Tính từ hôm khai giảng bắt đầu học kỳ một đến đây đã được hơn hai tháng, theo như truyền thống từ xưa đến nay chưa bao giờ bỏ của trường cấp ba Thượng Luân, những ngày cuối tháng tất cả mọi môn sẽ phải thực hiện một bài kiểm tra năng lực, đánh giá năng lực và chất lượng học tập trong một tháng vừa qua của những học sinh ấy mà thôi. Cơn ác mộng kinh hoàng nhất của đời học sinh Thượng Luân ngoại trừ môn Thể Dục ra thì chắc chắn chỉ còn là một môn khác nữa, Toán.
Khối 12 có tổng cộng mười lớp, Chủ nhiệm Lý- người Thầy Toán hắc ám gạo cội trong trường, với thành tích học tập và bằng cấp rất cao, ông là người ra đề chính của môn này. Và dĩ nhiên, mười lớp thì sẽ luôn có tổng hai mươi đề khác nhau.
Đáng sợ đến mức mà Trương Gia Nguyên- có thể được xem là một trong những học sinh giỏi Toán nhất của 12B5, cũng phải kinh hãi thốt lên rằng: "Kiểm tra năng lực là thứ ám ảnh tôi nhất trên đời, sánh ngang ngửa với gấu mẹ vĩ đại của tôi đó."
Chủ nhiệm Lý nghiêm nghị gõ thước đứng trên bục giảng ổn định lại trật tự lớp học, ông hắng giọng một cái rồi lên tiếng nói: "Ta sẽ trả bài kiểm tra vừa rồi cho lớp, và các trò hãy xem lại những lỗi sai trong bài của chính mình đi, từ đó hãy rút kinh nghiệm. Ta rất thất vọng khi phải thông báo với lớp rằng, kết quả lần này sẽ không được cao như những lần trước."
Vốn dĩ không có một ai tỏ ra bất ngờ với lời thông báo vừa rồi mấy, bởi lẽ rằng ai cũng biết bài kiểm tra vừa rồi thật sự rất khó- nó vừa tầm với khả năng của Châu Kha Vũ nhưng nó lại quá mức so với khả năng của em. Là kiểu vậy đó.
Duẫn Hạo Vũ ngồi bàn cuối nắm chặt lấy gấu áo, bặm chặt lại cánh môi nhỏ. Bài kiểm tra vừa rồi cậu thật sự đã làm không tốt chút nào, và có thể rằng điểm Toán lần này của cậu sẽ thấp nhất lớp.
Châu Kha Vũ vẫn thành công giữ nguyên được chức danh thiên tài Toán học ấy, giữ vững được ngôi vị đầu bảng xếp hạng điểm Toán của trường khi anh có được một số điểm tròn trịa, một trăm trên một trăm. Duẫn Hạo Vũ trong lòng có thầm ngưỡng mộ nhìn anh, một người đã nổi danh khắp toàn trường khi tranh luận cùng với một kẻ tự xưng là dân chuyên Toán nọ về những định lý xác suất, xác định chiều dài chiều rộng chiều cao, diện tích của một khu vực không gian ngẫu nhiên chỉ trong vòng năm giây tích tắc, khả năng tính nhẩm cộng trừ nhân chia căn bậc được gọi là kinh khủng khiếp- và đương nhiên, chỉ với một chút thành tích nhỏ nhoi như vậy của lớp trưởng Châu mà cậu bạn chuyên Toán kia đã phải nhập viện vì choáng váng đầu óc.
Nhìn lại bài kiểm tra của cậu mà không khỏi thở dài chán nản, một cây gậy với một con số không tròn trĩnh, mười trên một trăm.
"Do thành tích học của lớp chúng ta đang bị chia làm hai nửa, một bên rất giỏi và một bên chưa được tốt. Vậy nên, ta sẽ tiến hành thực hiện cách đôi bạn cùng tiến để uốn nắn lại khả năng các trò."- Chủ nhiệm Lý khoanh tay nghiêm túc nói- "Không cần phải bốc thăm, ta sẽ tự chia."
Châu Kha Vũ đã học với Chủ nhiệm Lý tính đến nay đã được hơn hai năm, vậy nên anh đã biết rõ cách phân chia này của Chủ nhiệm Lý. Cá nhân anh thì, cảm thấy việc này thật sự đã quá phiền phức. Không phải là vì anh cảm thấy bọn họ không cùng đẳng cấp với mình đâu, không phải là vì tính anh ngạo mạn đâu, nhưng là vì mấy đứa con gái mất liêm sỉ trong lớp ấy. Đôi ba lần thì không sao, thậm chí là còn rất hài hước vui vẻ. Nhưng bọn họ kéo dài liên tục những cả hơn một chục buổi học như thế thì thật không hay chút nào đâu. Nó rất tốn thời gian, thậm chí còn ảnh hưởng đến cả Châu Kha Vũ vì không thể thực hiện được nhiệm vụ mà Chủ nhiệm Lý đã giao nữa.
Nhưng anh biết rõ rằng lần này anh sẽ chẳng thoát khỏi móng vuốt của Chủ nhiệm Lý đâu mà.
"Được rồi, đầu bảng điểm và cuối bảng điểm. Trò Châu Kha Vũ và trò Duẫn Hạo Vũ, hai trò sẽ trở thành một đôi bạn học nhé. Cố gắng lên."
Như một cú đoàng to tướng tát thẳng vào đầu Duẫn Hạo Vũ.
Cậu rõ ràng là muốn đẩy Châu Kha Vũ ra thật xa khỏi cuộc sống của mình để cậu ấy sẽ tránh được khỏi những phiền phức không đáng có vô tình xảy đến. Vả lại, đám chủ nợ kia nếu biết được nhất định chúng nó sẽ gây khó dễ cho Châu Kha Vũ nữa chứ.
Thế vậy mà, ông Trời lại khiến cậu thất vọng, một sự thất vọng tràn trề.
Tiếng chuông reo báo hiệu tan trường vang lên, đám học sinh trong lớp ngay sau khi giáo viên vừa mới đi đã kéo nhau ồ ạt chạy ra ngoài như đàn ong vỡ tổ, khiến khoảng sân ngay cổng trường trở nên kẹt cứng. Trong phút chốc trong lớp chỉ còn lại mỗi lớp trưởng Châu Kha Vũ và bạn học Duẫn Hạo Vũ ở lại trực nhật.
Vẫn là im thin thít không nói một lời nào, thân ai làm việc nấy không ai làm phiền đến ai. Một cái bầu không khí ngột ngạt đến kinh dị mà lần đầu tiên Châu Kha Vũ cảm nhận được, mặc cho trước đó anh đã cùng với bố mẹ mình chiến tranh lạnh kéo dài đến tận hơn một tuần rất nhiều lần cũng không bằng nửa tiếng bây giờ.
"Cậu cứ sắp xếp giờ đi, xong xuôi đâu đó rồi hãy báo với tôi."- Duẫn Hạo Vũ sau khi cẩn thận cất cây lau nhà vào đúng vị trí ban đầu của nó, cậu nhàn nhạt cất tiếng rồi xách balo đi về để lại Châu Kha Vũ đang ngẩn người ra chưa kịp phản ứng gì.
Lúc định thần hoàn hồn trở lại, Châu Kha Vũ lại vội vàng xách balo lên nhanh chân chạy đuổi theo Duẫn Hạo Vũ. Từ lúc nhập học với Duẫn Hạo Vũ đến giờ, anh phát hiện ra một điểm rất lạ lùng. Cậu ta không hề tham gia một buổi học thể dục nào, đặc biệt là những môn đòi hỏi sức lực nhiều như chạy bộ, chạy bền, marathon. Anh chưa bao giờ thấy cậu chạy lần nào cả, kể cả đi bộ nhanh cũng chưa. Chẳng lẽ là cậu ta không biết chạy sao?
Rất nhanh thôi Châu Kha Vũ đã thành công bám đuôi được theo Duẫn Hạo Vũ đang sải bước chầm chậm bên vỉa hè kia. Bóng lưng ấy nhỏ bé, đơn độc, lặng lẽ và rất dễ dàng khuất đi sâu tận trong một đám người đặc dày. Nhưng, nó không hề mang lại cảm giác yếu đuối nhu nhược tựa như một kẻ thất bại. Nó kiên cường và mạnh mẽ hơn anh tưởng tượng rất nhiều.
Cậu ghé vào một khu công xưởng lớn, nơi có cả chục, cả trăm công nhân đang liên tục thay nhau bốc vác cả mấy bao hàng hóa trên vai mình. Một người vừa mới hoàn thành công việc xong, anh ta ngẩng đầu lên, chiếc áo công nhân màu xanh dương đậm lẫn với khuôn mặt đã ướt đẫm mồ hôi. Với từng đường nét khuôn mặt ấy... Thật giống với Duẫn Hạo Vũ.
"Anh trai!"- Duẫn Hạo Vũ vui mừng, nhanh chân bước lại chỗ người con trai trẻ tuổi ấy, hí hửng đưa cho anh ta một chai nước lạnh.
"Oắt con, đi chậm thôi. Nhóc có bị ma rượt đâu mà làm sao thế?"- Anh trai Duẫn Hạo Vũ khuôn mặt ra vẻ lo lắng mà liền lên giọng trách móc.
Duẫn Hạo Vũ gãi đầu gượng cười ngốc nghếch, không trả lời một câu nào mà theo chân anh trai bước vào công xưởng làm việc, mọi thứ dần khuất đi xa nơi bóng tối.
Châu Kha Vũ ngẩn người, hình như là tưởng tượng của anh đã đúng- Duẫn Hạo Vũ khi mỉm cười tươi lên nhất định sẽ rất đẹp trai. Nụ cười ấy tựa như một đóa hoa tràn đầy sức sống mới và mang đầy một màu của thanh xuân mơn mởn. Khuôn mặt lạnh lùng như đưa đám hằng ngày bỗng dưng lại sáng bừng lên, ngây ngốc và ngọt ngào tựa như một viên kẹo. Nó không mềm mại nữ tính, cũng chẳng ngây thơ đến mức khó chịu như mấy cậu trai cô gái mang vẻ ngốc bạch ngọt. Mọi thứ đến từ nơi cậu ấy đơn giản chỉ là, một sự ấm áp dịu dàng pha chút vụng về đang ẩn náu dưới bóng lưng của một chàng thiếu gia được bao bọc kỹ càng mà thôi.
Nhưng, đó lại là lần đầu tiên sau hai tháng trời học chung lớp, Châu Kha Vũ được tận mắt nhìn thấy nụ cười vui vẻ đơn thuần của người con trai kia.
---
Hôm qua có rất nhiều chuyện xảy ra với mình, nhưng đỉnh hơn hết là hihi mình đã bị shock visual vừa bị shock ke của chị Rượu =))) nên hôm nay mình sẽ quẩy Wattpad bằng 2 chương =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top