Tiếng chuông reo inh tai báo hiệu kết thúc buổi học trên trường.
Học sinh trong lớp vui vẻ chào nhau rồi bước ra ngoài ra về, người đi cùng với nhóm bạn, người đi cùng với bạn thân, người lại chạy sang lớp khác để tìm người yêu,... Nói chung là, cũng rất nhanh thôi khung cảnh lớp đã trở nên thưa thớt dần.
Chỉ còn lại mỗi Châu Kha Vũ, Duẫn Hạo Vũ, cùng với hai người bạn nam khác cùng lớp là Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên.
Nhìn vào bảng phân chia lịch trực nhật được viết nắn nót trên tấm bảng trắng cuối lớp kia ấy. mới biết được rằng cả lớp đã nham nhở chọn cho ngày trực lớp đầu tiên. Bởi lẽ hai tên này suốt ngày đi quậy phá chọc ghẹo mọi lúc mọi nơi, vậy nên phải để cho bọn họ hiểu thấu được cái nỗi đau hằng ngày phải theo sau bọn họ dọn dẹp sạch sẽ hết lại đống tàn dư mà bọn họ đã gây ra của mọi người trong lớp đó.
Sắp xếp xong xuôi hết lại đống sách vở bút viết trên bàn nhét vào balo, Duẫn Hạo Vũ thẳng thừng đứng lên đi về không nói một tiếng nào, giữa ba ánh mắt trợn tròn khó hiểu kia của Châu Kha Vũ, Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên.
"Gì thế, cậu ta làm sao vậy?"- Lâm Mặc bĩu môi bất mãn nhìn theo bóng lưng áo trắng đang nhanh chân bước ra khỏi cổng trường qua cửa sổ, lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng- "Cảm giác cậu ta cứ ra vẻ khó chịu với cả lớp mình..."
"Cậu không thấy lớp mình có một vài thành phần vô duyên lắm sao? Lần đầu gặp người ta đã xì xào bàn tán mấy chuyện không vui về gia đình người ta như thế."- Trương Gia Nguyên nhăn mặt tức giận- "Chưa kể rằng cậu ta đã từng là một thiếu gia kênh kiệu bậc nhất cả cái Trung Quốc này."
Châu Kha Vũ trầm mặc, anh đưa mắt nhìn theo bóng lưng đang dần khuất theo dòng người tấp nập ngoài cổng trường ấy, âm thầm nhận định về người con trai ấy. Có lẽ rằng thời gian tiếp xúc của anh và cậu ấy vẫn chưa thật sự lâu, nhưng ít nhiều anh cũng cảm nhận được đôi chút về nỗi buồn sâu thẳm tận nơi đáy mắt người này.
Đúng rồi, phải buồn chứ. Ba nỗi đau cùng ập đến chỉ trong vòng một đêm, mà nỗi đau lớn nhất chính là nỗi đau mất mẹ. Châu Kha Vũ đã may mắn hơn bao người khi anh được sinh ra trong một gia đình đầy đủ tình thương của cha mẹ- nhưng anh lại trở nên chẳng vui vẻ chút nào kể từ khi họ phát hiện ra được cái bản năng "thiên tài Toán học" ngay trong anh. Họ đã ngay lập tức ép anh ngày đêm phải học hành nhiều hơn, để giỏi giang hơn bao người, để thông minh vượt trội hơn bao người... Cảm giác như một quả bom bị nhồi nhét đã lâu, chỉ chờ thời khắc phát nổ.
Châu Kha Vũ đã từng rất mong đến thời khắc quả bom bị kiềm nén phát nổ kia, để có thể giải thoát anh ra khỏi cái mác thiên tài kinh khủng đó. Càng ngày, anh lại càng có suy nghĩ tiêu cực rằng anh thực chất chẳng phải là một thiên tài bẩm sinh, mà chỉ là một thiên tài máy móc chạy bằng cơm do chính bố mẹ mình tạo ra chỉ để thỏa mãn ham muốn của họ.
Nhưng dù có thật sự căm ghét họ thế nào, Châu Kha Vũ cũng hiểu được chút ít về nỗi đau mà Duẫn Hạo Vũ đang gánh chịu ấy- những ai đã từng trải qua nỗi đau như thế này rồi đều sẽ hiểu được thôi, cái sự lạnh lẽo tuyệt vọng đến cùng cực khi phải đối mặt những tháng ngày tiếp theo cuộc sống này sẽ chẳng còn sau lưng hình bóng của người phụ nữ cao cả ấy nữa. Nhất là, trong giới hào môn thế gia đầy rẫy sự bẩn thỉu thì người phu nhân Finkler ấy lại như một đóa quỳnh trắng kiêu sa trong đêm tối, sạch sẽ chẳng vấn vương một chút bùn nhơ. Sự ra đi quá đột ngột của người phu nhân cao quý ấy không chỉ khiến cho hai anh em Finkler trở nên lạc lõng tuyệt vọng giữa một biển người xa lạ, mà còn là một cú sốc khủng hoảng dư luận vào tháng trước nữa kìa.
Chẳng biết đầu óc đang suy nghĩ cái gì, mà Châu Kha Vũ bỗng dưng lại xách balo lên, bỏ lại một câu "hai người tự làm hết mọi chuyện đi sáng mai tôi sẽ kiểm tra", nhanh chân chạy thẳng ra ngoài đuổi theo Duẫn Hạo Vũ trong ánh mắt khó hiểu xen lẫn kinh ngạc của Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên.
Hình như rằng cậu thiếu gia kia là lần đầu tiên đến trường mà không phải bằng xe hơi, đây lại còn là một ngôi trường xa lạ khiến cậu không thể nào nhớ đường ngay. Duẫn Hạo Vũ vẫn cứ mãi bước đi chầm chậm trên đường một cách cẩn trọng, luôn để ánh mắt cảnh giác cao độ về tứ phía khắp nơi. Bóng dáng nhỏ bé ấy cứ luồn lách mãi trong vòng người đông đúc trôi ngược, trong phút chốc, Châu Kha Vũ đã bị mất dấu.
Cậu ấy chắc chắn đang ở gần đây thôi mà, Châu Kha Vũ lẩm bẩm tự trấn an bản thân.
Lang thang ngẫu hứng một hồi lâu, bỗng dưng, từ một bên ngõ sâu gần đó lại vang lên mấy tiếng chửi bới đe dọa. Chất giọng ấy trầm khàn, vang lên lạnh lẽo giữa không gian vắng lặng của một góc tối. Châu Kha Vũ lại nổi dậy sự tò mò muốn thăm dò chuyện đang xảy ra trong ấy, anh liền len lén trốn ở một góc tường bên ngoài nhìn vào.
Một đám người vest đen khoảng cỡ một tá, mặt mày bặm trợn và dáng vẻ to lớn đến đáng sợ kia đang vây xung quanh một cậu trai trẻ, khuôn mặt cậu ấy đã có không ít mấy vết thương trầy xước khác nhau. Và hình như kia là... Đồng phục của trường cấp ba Thượng Luân nơi Châu Kha Vũ đang học đây mà?
Hơn nữa, bóng lưng nhỏ bé lặng lẽ đang co rúm đến đáng thương kia, mái tóc đen dài đến che phủ hết cả phần mặt kia... là Duẫn Hạo Vũ phải không?
"Các người muốn gì?"- Cậu trai ấy run rẩy sợ hãi lên tiếng cảnh giác hỏi.
"Có muốn gì đâu, haha."- Tên lớn xác to nhất trong đám ấy cười phá lên, đưa tay khẽ vuốt lên một vết thương đang chảy máu trên khuôn mặt cậu, chẹp miệng tiếng rẻ nói- "Chậc, đẹp thế này mà lại là con của một gã tội phạm với một ả đàn bà giả tạo. Tiếc quá đi."
"Chúng mày câm mồm vào. Tao có là con của ai đi chăng nữa tao cũng chẳng bao giờ hối hận. Cho nên cũng không bao giờ đến lượt đám chúng mày phải tiếc hộ."- Cậu trai ấy trừng mắt nghiến răng nghiến lợi tức giận nói- "Tao kinh tởm điều ấy."
Đúng rồi, cách ăn nói thế này, giọng điệu thế này, chỉ có thể là Duẫn Hạo Vũ chứ không thể nào là một ai khác được.
Nhưng đám người kia là ai chứ? Còn đến tìm cậu ấy ngay sau khi tan trường và ban tặng cho cậu ấy nhiều vết thương lớn nhỏ trên mặt khác nhau như thế, nhất định phải có một mối thù hận gì đó sâu sắc lắm.
Chẳng lẽ là đám chủ nợ của ông Finkler? Phải không thế, nhìn vẻ ngoài của bọn họ thực sự rất đáng sợ như một đám giang hồ mà.
Tên cầm đầu nghe xong câu ấy của Duẫn Hạo Vũ liền trợn mắt tức giận, thẳng thừng giơ tay lên tát thẳng vào má cậu một cái.
Đỏ rát, đau điếng đến choáng váng quay cuồng.
Nơi đáy mắt Duẫn Hạo Vũ ngước lên nhìn hắn mang đậm vẻ hận thù đang xuất hiện dần lên kinh khủng khiếp, mấy vệt tia máu hằn đậm in sâu lên ánh mắt kiên cường của người con trai trẻ kia.
Châu Kha Vũ vốn bản tính không thể để chuyện này xảy ra ngay trước mắt mình mà mình lại dửng dưng như không biết gì được, ngay lập tức anh liền từ trong bức tường nhanh chân chạy ra đứng đối diện với đám người đó, ngay bên cạnh Duẫn Hạo Vũ, dịu giọng lên tiếng giải vây: "Sao mọi người cứ phải dùng bạo lực như vậy mãi thế, nó có giải quyết được gì đâu?"
Duẫn Hạo Vũ bên cạnh kinh ngạc ngước nhìn Châu Kha Vũ, rồi lại cúi gằm mặt xuống lẳng lặng nói một câu: "Cậu tốt nhất đừng xen vào chuyện này. Thật phiền phức."
Một gã trong đám liền cười khẩy, giọng điệu khinh thường nói: "Ồ, là bạn trai của thiếu gia Finkler đây sao? Trông cũng ổn thật đó nha, quả là một cặp trời sinh..."
"Câm mồm chúng mày lại và cút hết đi."- Duẫn Hạo Vũ đột nhiên nổi cơn thịnh nộ mà gào lên- "Cho dù thế nào cũng không đến lượt chúng mày quan tâm hộ. Cút đi cho khuất mắt tao, cuối tháng tao sẽ trả tiền!"
"Ồ đấy, ngay từ đầu như vậy có phải ngoan hơn không."- Gã cầm đầu ha hả cười phá lên, gật gù hài lòng, rồi dẫn đầu một đám theo sau lướt qua người Duẫn Hạo Vũ.
Gã ta thậm chí khi lướt qua còn cố tình đụng phải bả vai cậu. Duẫn Hạo Vũ đang đứng yên ổn một chỗ vô tình bị cái đụng chạm ấy mà lại loạng choạng ngã xuống nền đất lạnh lẽo.
"Cậu ổn chứ, bạn học Duẫn?"- Châu Kha Vũ vội vàng khuỵu chân xuống xem xét từng vết thương nhỏ trên khuôn mặt Duẫn Hạo Vũ, lo lắng hỏi.
Thậm chí anh còn đưa tay lên vuốt nhẹ vào mấy vết thương vết trầy xước ấy ngay trên khuôn mặt cậu. Bốn mắt nhìn nhau, một bầu không khí ngại ngùng khó nói cực kỳ.
Duẫn Hạo Vũ thần sắc có hơi đỏ ửng lên, bàn tay người kia ấm áp mềm mại lắm, chạm vào khuôn mặt cậu cứ cảm tưởng như rằng chính mình đang được ôn nhu vuốt ve bởi một tấm thảm nhung êm đềm dịu dàng.
Trong lúc quá hoảng loạn đến độ kinh hồn khiếp vía không biết phải làm gì, cậu vô tình đưa tay đẩy Châu Kha Vũ ra, rồi luống cuống xách balo đang sõng soài trên nền đất lạnh lẽo thẳng thừng xoay người bước đi.
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top