Chương 19: Until the end

Mẹ Châu mừng rỡ, ôm chầm lấy cả cơ thể Duẫn Hạo Vũ òa khóc lên nức nở.

Lần đầu tiên sau ngần ấy năm, bà được tận mắt nhìn thấy người đã nhận trái tim của con trai mình, đó chính là niềm an ủi lớn nhất trong suốt sáu năm vừa qua. Năm nào, cũng vào đúng ngày đây, bà cũng đều trở lại bệnh viện Hạnh Phúc này tìm kiếm thông tin của người con trai tên Duẫn Hạo Vũ đó, người mà con trai bà đã từng xem như một áng dương quang vời vợi, người mà đã xuất hiện trong nhật ký và cả đoạn video tâm sự kia của nó. Bà đã luôn không ngừng tìm kiếm người kia, để gặp được nó, ôm chặt nó vào lòng. Được ngồi bên, cảm nhận được nhịp đập mạnh mẽ, hơi thở thân thuộc từ trái tim của chính con trai mình.

Lời ước nguyện của con trai bà đã nói vào đêm ấy thực sự quá khó khăn, nhưng, bà cũng hiểu rõ là căn bệnh ấy thực sự đã chẳng cứu vãn gì được nữa rồi. Bà đau, vì bà cảm nhận được con trai mình đã đang từng bước rời xa khỏi mình. Bà biết rõ về hoàn cảnh gia đình của cậu bé nhỏ họ Duẫn khi ấy, và bà biết anh trai nó cũng sẽ đau khi người thân duy nhất của cậu ấy tại thế gian này đã không thể được cứu sống. Bà cũng muốn một phần của con mình được tiếp tục sống và những người khác ấy vẫn luôn giữ mãi được nụ cười của mình.

Và đó cũng là ước nguyện của con trai bà, chính là để người nó thương được sống.

Duẫn Hạo Vũ đứng hình, dường như những chuyện này xảy đến quá bất ngờ, cậu chưa thể định hình lại và chấp nhận được những thứ ấy.

Đôi tay trong vô thức nắm chặt lấy tấm ảnh, đặt lên ngực trái. Nơi ấy vẫn luôn căng tràn sức sống, hơi thở của sự tự do tươi đẹp vẫn luôn hiện diện tại nơi chính cậu đây. Mà thứ quý giá ở nơi ngực trái này, ngay từ đầu lại chính là của Châu Kha Vũ, là của lớp trưởng Châu, là người mà cậu đã luôn yêu và chờ đợi suốt trong sáu năm.

Cậu đã giữ gìn nó rất kỹ, rất cẩn thận, để sau này nếu có cơ hội được đến đất Mỹ, cậu sẽ mang tấm ảnh này để có thể tìm lại được người sơ mi trắng trong đây.

Dòng chữ ấy chưa bao giờ bị đục mờ.

"Wir.

Giữa hành tinh bao la và cả vũ trụ rộng lớn này đây, chúng ta, là Châu Kha Vũ và Duẫn Hạo Vũ."

Duẫn Hạo Vũ cũng chợt bật khóc, từng dòng ký ức về những ngày tháng tươi đẹp ấy liền lần lượt ùa về như một cơn gió.

Chín trăm chín mươi chín con hạc, con hạc cuối cùng vẫn chưa được hoàn thiện.

Là tớ có lỗi với cậu.

Xin lỗi cậu, một ngàn con hạc đã chẳng được hoàn thành rồi.

.

Duẫn Hạo Vũ trở về nhà, tay còn cầm theo một hộp giấy nhỏ màu đen. Anh trai Duẫn Hạo Nhiên từ bên trong bước ra ngoài, vui vẻ cất tiếng hỏi: "Hạo Vũ, đã về rồi sao? Công việc tốt chứ?"

Duẫn Hạo Nhiên ba năm trước đã tìm được một người vợ đẹp hiền để kết hôn, đã dọn ra ở riêng và cùng nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc và đón một bé trai ngoan ngoãn đẹp người. Công việc của anh ấy bây giờ đã rất ổn định, người chị dâu của Duẫn Hạo Vũ cũng vậy. Mọi thứ đều đã ổn định đến mức chẳng cần phải lo lắng gì về kinh tế nữa.

Bình thường cứ vào buổi tối thứ bảy này, gia đình anh trai Duẫn Hạo Nhiên sẽ đến thăm Duẫn Hạo Vũ. Bởi lẽ là vì thằng oắt con nghịch ngợm Duẫn Minh Minh rất thích chơi cùng với chú mình- là Duẫn Hạo Vũ, ngày nào nó cũng vòi vĩnh tìm cách để sang nhà bên chơi với chú mình riết thôi. Đòi hỏi nhiều cũng thành ra đau đầu, nên Duẫn Hạo Nhiên cùng với vợ mình đã hỏi ý kiến Duẫn Hạo Vũ, và đã chọn ra một ngày thích hợp để đến thăm và chơi cùng.

"À, mọi việc vẫn ổn thôi."- Duẫn Hạo Vũ mím môi gật đầu- "Anh, em hỏi anh một chút nhé."

"Ừ, được chứ."- Duẫn Hạo Nhiên tròn mắt bất ngờ- "Làm sao? Có chuyện gì à?"

Đôi tay Duẫn Hạo Vũ khẽ siết chặt lấy dai đeo túi trên vai, im lặng một chút rồi mới lên tiếng kể lại.

"Hôm nay em gặp được mẹ của người đã hiến tim cho em."

Nụ cười trên môi Duẫn Hạo Nhiên dần đông cứng lại, nét vui mừng hí hửng trên khuôn mặt ấy vừa rồi cũng đang biến mất dần đi.

"Anh trả lời em, một câu thôi. Nhưng phải đúng sự thật."- Duẫn Hạo Vũ ngập ngừng, cố gắng nói cho trọn từng câu- "Người hiến tim cho em là Châu Kha Vũ?"

Duẫn Hạo Nhiên ra vẻ khó xử, lúng túng hồi lâu. Việc này chắc chắn Duẫn Hạo Vũ sẽ chẳng bao giờ chấp nhận nổi, thậm chí có thể đau đớn dằn vặt đến cùng cực. Người nó yêu, người nó chờ đợi suốt sáu năm qua lại chính là người đã hiến tim cho nó...

Nhìn thấy bộ dạng Duẫn Hạo Nhiên như vậy, Duẫn Hạo Vũ mới cúi gằm mặt, không hỏi gì thêm nữa, chỉ nói một câu.

"Được rồi, em hiểu mà. Em không sao đâu."

"Cố gắng lên, anh tin em sẽ vượt qua."- Duẫn Hạo Nhiên gật đầu thông cảm, vỗ vai Duẫn Hạo Vũ- "Cậu ấy sẽ không vui chút nào đâu nếu như em buồn."

"Em biết mà."- Duẫn Hạo Vũ mỉm cười gượng gạo, bước chân lại tiếp tục bước lên lầu, một cách lặng lẽ và vô cảm.

Cậu khẽ đóng cửa phòng vào, chầm chậm đưa mắt nhìn quanh.

Một màu xanh, sắc xanh của hy vọng và an yên.

Giống như điều ước của cậu năm đó đã được viết lên một ngàn con hạc giấy. Một đời khỏe mạnh, một đời vui vẻ, một đời bình an.

Duẫn Hạo Vũ rũ mắt, mọi việc trong quá khứ bây giờ lại bước ra đây quá nhanh, cậu vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật tàn nhẫn này được.

Cảm tưởng như là một giấc mơ màu xanh, đẹp đẽ, nhưng lại ảm đạm u buồn.

Cậu trèo lên giường, đôi tay chầm rãi mở chiếc hộp giấy ra.

Một cuộn băng cassette, là những lời nói và những hình ảnh rạng rỡ cuối cùng của Châu Kha Vũ.

Duẫn Hạo Vũ cẩn thận nhét nó vào đầu máy băng, mở nó lên.

Tức thì, người con trai ấy lại xuất hiện. Tựa như trong giấc mơ, cậu đã từng mơ thấy anh như thế.

Chiếc nón len đỏ, bộ quần áo bệnh nhân. Sắc da không quá tươi tắn rạng ngời, nhưng tinh thần anh vẫn luôn vui vẻ lạc quan như thế.

Nụ cười tươi rói đã lâu lắm rồi cậu chưa được nhìn lại. Nụ cười ấy đã in sâu vào sinh mệnh, vào tâm trí của cậu mãi mãi.

"Chào bạn học Duẫn nhé. Là tớ, bạn cùng bàn của cậu, lớp trưởng Châu Kha Vũ đây.

Khi cậu nhìn thấy tớ trong lúc này, thì có lẽ tớ đang ở một nơi xa rồi. Xa lắm luôn, cậu không thể bước tới được đâu.

Đừng ghét tớ nhé, xin lỗi cậu vì đã không nói trước.

Thời gian qua tớ thật sự rất hạnh phúc. Khi được ở bên gia đình, bên thầy cô, bên bạn bè. Và hơn hết, là tớ đã được gặp cậu, được làm bạn của cậu và được ở bên cậu.

Nếu cậu có buồn, thì chỉ nên buồn một chút thôi nhé. Hãy nghĩ về những khoảng thời gian bên nhau giữa tớ với cậu, mà lạc quan vui vẻ lên nha.

Còn nữa nè, cậu hãy cười nhiều lên. Lúc khai giảng nhập học ấy, cậu đã lạnh lùng tới mức làm tớ sợ hãi rợn tóc gáy luôn đó."

Rồi anh lại còn làm điệu bộ run cầm cập, như đang ở trong một khoảng không gian lạnh lẽo.

Lúc này đôi mắt Duẫn Hạo Vũ đã trở nên đỏ hoe từ khi nào, hai hàng nước mắt đã lăn dài trên đôi má hồng tươi. Nghe tới đây, cậu bất chợt lại cười rộ lên.

Châu Kha Vũ, cậu ấy đẹp lắm. Là người đẹp nhất thế gian này luôn.

"Thật ra thì, tớ đã có hai điều nuối tiếc này. Duẫn Hạo Vũ, nếu cậu không phiền thì cứ nghe tớ nói đã nhé.

Một, là quãng thời gian sắp tới đây tớ sẽ chẳng còn được chứng kiến sự ra đời của những điều tinh hoa mới mẻ thú vị nữa.

Nhưng điều vui vẻ hơn là, tớ vẫn sẽ luôn ở bên cạnh cậu. Cùng cậu ngắm nhìn thế giới này, mặc dù cậu chẳng nhìn thấy tớ.

Thật ngại quá đi, nhưng nếu có thể, tớ xin được phép ngắm nhìn thế giới tương lai qua cậu nha."

Anh vẫn sẽ luôn đồng hành cùng cậu trong suốt chặng đường tiếp theo.

Cùng giương mắt ngắm nhìn thế giới đẹp tươi này, cùng nhau đi đến nơi gọi là biển trời Gulangyu, được dang rộng tay đón cơn gió lớn mát rượi từ nơi biển khơi gọi về, nhắm mắt lắng nghe được tiếng kêu ngợi ca của thế giới đại dương bất tận nơi đằng xa, được tận mắt nhìn thấy từng con sóng rì rào vỗ dạt vào bờ đến nơi cổ chân.

Anh sẽ luôn đồng hành với cậu cho đến tận cùng sinh mệnh này.

"À, cậu cũng biết đấy. Tớ đã đi Mỹ rồi, và cũng không biết khi nào sẽ trở về nữa.

Cậu có thể đừng chờ đợi tớ có được không? Cậu hãy nghĩ đến một tương lai đẹp, với một gia đình nhỏ kế bên. Một đứa con nhỏ lúc nào cũng ríu rít bên cạnh và một người vợ hiền."

Không, làm sao có thể chứ? Tớ không thể nào ngưng chờ đợi cậu được.

"Haizz, và đây là điều tớ nuối tiếc nhất đây. Tớ vẫn chưa kịp nói lời thích cậu ngay trước mặt cậu.

Nhưng dù sao tớ cũng muốn nói, tớ thích cậu rất nhiều. Bằng cả sinh mệnh này, bằng cả trái tim này, và bằng tất cả những gì tớ có.

Cậu hãy nhớ này, tớ sẽ không bao giờ ra đi, nếu cậu vẫn luôn nhớ và luôn nghĩ đến tớ. Tớ vẫn sẽ mãi ở bên cậu. Cậu hiểu không?"

Duẫn Hạo Vũ rấm rứt không kiềm nổi tiếng khóc của mình, bờ vai run lẩy bẩy lên.

Cả đời này tớ cũng sẽ chẳng quên được cậu.

Nói rồi, Châu Kha Vũ lấy từ trong cuốn sổ nhật ký ra một tấm ảnh. Anh cười tươi, dí sát nó vào ống kính đối diện:

"Cậu nhớ tấm hình này chứ? Tớ nghĩ rằng cậu vẫn còn giữ nó.

Tớ vẫn nhớ được từ ấy đó nha, là wir.

Wir, trong tiếng Đức nghĩa là chúng ta.

Chúng ta, là Châu Kha Vũ và Duẫn Hạo Vũ."

"Điều cuối cùng đây, tớ chúc cậu. Tương lai sau này, nhất định cậu phải một đời khỏe mạnh, một đời vui vẻ, một đời bình an. Như chính điều ước cậu đã viết trên một nghìn con hạc giấy.

Vậy thôi nha, hết rồi đó. Tạm biệt cậu. Lớp trưởng Châu Kha Vũ lượn đây!"

Duẫn Hạo Vũ cầm lấy cuốn sổ nhật ký đã ố vàng từ trong chiếc hộp lên, đôi tay run run đặt nó bên cạnh tấm ảnh. Nước mắt lã chã rơi xuống, lăn dài trên mặt.

Dù có thế nào cậu cũng không thể chấp nhận được chuyện này.

Cậu rất đau, một nỗi đau trong lòng. Nỗi đau đớn mà không thể một từ ngữ nào có thể diễn tả lại được.

"Nếu cậu đang đau lòng một chuyện gì ấy, thì cậu cứ nhắm mắt lại đi, hít thở sâu vào.

Rồi hãy quên nó."

Việc này có thể hữu hiệu thật đấy, nhưng trong với chuyện này thì... Cậu vẫn không thể quên được anh, trái lại còn nhớ anh nhiều hơn nữa.

Tiếng gõ cửa cốc cốc vang lên, rồi cửa phòng lại bật mở. Duẫn Hạo Vũ vội vàng lau nước mắt, cố gắng tạo ra bộ dạng bình thản nhất mà quay ra ngoài.

Là thằng oắt con nghịch ngợm Duẫn Minh Minh.

"Ơ, chú này đẹp trai quá đi!"- Vô tình lướt mắt qua nhìn thấy người trên màn hình TV, nhóc con phấn khích reo lên- "Là người đẹp trai nhất mà cháu từng gặp luôn đó."

Duẫn Hạo Vũ gượng cười, đưa tay ôm lấy Duẫn Minh Minh vào lòng. Cậu đưa tay nhéo nhẹ mũi nhóc, hỏi: "Đẹp trai lắm sao?"

"Vâng, chú ấy là ai thế ạ?"- Cậu bé tròn mắt thích thú- "Cháu có thể biết được không?"

"Ừ, được chứ."- Duẫn Hạo Vũ mỉm cười, khẽ gật đầu đồng ý rồi chầm chậm nói ra.

"Chú ấy là người đẹp nhất thế gian,

"Cũng là người mà chú yêu nhất trong cuộc đời này."

.

Ánh nắng cuối cùng của buổi chiều tàn dần, rồi lặn xuống trên mặt biển mênh mông, bầu trời chuyển từ vàng sang đỏ lựng rồi lại tím ngắt.

Những tia ngọt dịu vàng nhạt nhẹ đưa tay ve vuốt từng gợn sóng xanh ngọc, tựa như một tấm gương mà phản chiếu xuống sắc đỏ của trời cao rộng lớn, khiến cả mặt biển đằng xa đổi màu trở thành một bức tranh tuyệt sắc, ngọt ngào dịu êm hệt như một thiếu nữ đương tuổi xuân xanh.

Bản nhạc "Love is blue" được tấu lên bởi tiếng đàn piano trong trẻo, da diết mãnh liệt khắc sâu đến tận con tim. Sự trong trẻo, thanh khiết, tựa như người nghệ sĩ ấy đã đặt trọn niềm tin và cảm xúc của mình vào bản tấu này đây. Như muốn nói rằng, những thứ đẹp đẽ của tháng ngày năm ấy, nỗi nhung nhớ khôn nguôi về một người lữ khách nọ sẽ vẫn còn đây, với một chút tiếc nuối nhẹ nhàng.

Tiếng đàn kết thúc vang vọng cả không gian, khi dư âm để lại cũng đã nhỏ dần, Duẫn Hạo Vũ đứng dậy khỏi ghế, ngồi xuống bãi cát mịn màng đưa mắt ngắm nhìn phương xa.

Làn gió mát rượi thổi qua khuôn mặt cậu, mấy lọn tóc lại bay lên phấp phới trong làn gió. Từng con sóng vỗ vào bờ, chảy qua đến nơi cổ chân.

Duẫn Hạo Vũ khẽ mỉm cười, lấy trong túi ra một tấm ảnh. Dịu dàng đưa tay lên vuốt ve nó, yêu thương, trân trọng, như là cả một bảo vật cả đời.

Chúng ta, là Châu Kha Vũ và Duẫn Hạo Vũ.

Dang tay mở rộng đón lấy bầu trời, vạt áo kiêu sa phấp phới giữa làn gió mạnh mẽ, nhắm mắt cảm nhận khí trời mát lạnh thoáng đãng cao xanh, ưỡn ngực xưng tên tiến lên phía trước, không sợ hãi âu lo bất cứ điều gì.

Tương lai phía trước, nguyện vẫn sẽ luôn đồng hành cùng cậu. 

Phiêu bạt muôn nơi, lãng du một đời, yêu thương chân thành ngắm nhìn thế giới ngàn lần xinh đẹp.

Cho đến tận cuối con đường.

---

Quà Trung thu muộn một ngày cho mng đây ^^ chiều hôm qua thấy mẹ mình mang Bánh Trung thu về mình mới biết là Trung thu đó (。•́︿•̀。)

Đây là cách mình giải thích cho tựa đề "Blue Dream" này nhé ^^

Màu xanh trong tiếng anh, cũng là ẩn ý cho sự buồn bã (Ví dụ: Cụm từ "feeling blue" dùng để chỉ cảm giác buồn). Blues cũng là một thể loại nhạc, chỉ nhạc buồn (xuất phát từ thuật ngữ blue devils - "quỷ xanh", nghĩa là u sầu và buồn bã). Mình dùng "blue" ở đây cũng chính là cảm giác buồn như vậy. 

Màu xanh cũng là một màu sắc mát mẻ, đôi khi có thể có cảm giác băng giá, đem lại cho người ta sự bình yên và thanh thản. Bên cạnh đó, màu xanh cũng là một màu sắc của hy vọng. 

Còn từ dream, là giấc mơ- là những trải nghiệm, ảo tưởng khi đang ngủ, khi thức giấc rồi sẽ qua. Điều đó cũng đồng nghĩa là mọi thứ tiếp diễn sẽ chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. Như cốt truyện đấy, câu chuyện xảy ra khi Châu Kha Vũ và Duẫn Hạo Vũ chỉ mới mười tám tuổi- một khoảng thời gian rất ngắn. Sau khi mọi chuyện kết thúc, Duẫn Hạo Vũ vẫn cứ tiếp diễn cuộc sống một cách rất bình thường. 

Chúng ta hoàn toàn có thể nhớ lại được giấc mơ mà chúng ta đã thấy vào tối hôm qua nếu như có một tác động gì đó đã khơi mào lại (một cách vô tình). Sáu năm sau cũng tại nơi bệnh viện ấy, Duẫn Hạo Vũ vô tình hay được tin tin người mình đã chờ đợi trong suốt thời gian vừa qua lại là người đã hiến tim cho mình. Giấc mơ ấy đã được chính tay mẹ của Châu Kha Vũ khơi mào lại, và nó như một thước phim chạy qua đầu cậu. 

"Blue Dream", là một giấc mơ buồn, nhưng lại tràn ngập hy vọng. 

Một đời khỏe mạnh, một đời vui vẻ, một đời bình an.

Assure: Lúc trước khi mình nghĩ ra kịch bản này mình cũng đã nghĩ đến việc cua gắt rồi, nhưng dù có thế nào khi viết xong mình vẫn có cảm giác rằng SE nó sẽ day dứt hơn nhiều... nên mình đã quyết định để nó như vậy luôn. 

Blue Dream cũng khắc họa một tình yêu đẹp, day dứt và đến tận cùng... Kiểu như, câu nói "Wir- chúng ta, là Châu Kha Vũ và Duẫn Hạo Vũ" cũng có thể nói lên được rằng... "Chúng ta là của nhau, chúng ta sẽ ở bên nhau đến trọn đời."

Mình cam đoan 100%, đây là lần đầu tiên cũng như là lần cuối cùng mình viết SE. Cho dù có ngược hai đứa nó như thế nào vẫn phải HE. Vì mình viết cái này mình cũng khóc nhiều lắm ಥ╭╮ಥ Thôi thì, cảm ơn tất cả mọi người đã luôn đồng hành với mình, đọc Blue Dream và nhận xét nó... Cảm ơn mọi người rất nhiều, đó chính là nguồn động lực của mình đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top