Chương 15: My World

Bốn giờ rưỡi chiều, Thượng Luân đã chính thức kết thúc một ngày học hành nhàm chán.

Lâm Mặc thu dọn đống sách vở, bánh snack cùng với đống vỏ kẹo quăng lung tung trên bàn, mồm vẫn cứ quay sang lia lịa nói chuyện với Trương Gia Nguyên.

"Hôm nay tới lượt hai cậu đến thăm lớp trưởng Châu với bạn học Duẫn đó nhé!"- Lớp phó kỷ luật Khương Vy mở tài liệu phân chia ngày của lớp ra, đẩy gọng kính, nói lớn- "Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc đấy!"

"Biết rồi mà, cậu làm sao thế..."- Lâm Mặc bĩu môi bực bội, bất mãn đưa tay lên xoa xoa tai- "Có cần thiết phải hét to như vậy không, tôi thủng hết màng nhĩ rồi."

"Tôi không cần biết. Hai cậu đến đó rồi đừng có mà ồn ào cãi nhau. Lớp trưởng Châu đã phàn nàn về hai người lắm rồi đấy."- Khương Vy trừng mắt đe dọa, toan muốn tung chân lên đá một cước vào người Lâm Mặc- "Tôn trọng người bệnh chút xíu đi hai bạn."

Quả thực là bọn họ mỗi lần đến lịch thăm Duẫn Hạo Vũ và Châu Kha Vũ thật sự rất ồn ào, đến nỗi mà một người nhún nhường hiền lành như Châu Kha Vũ cũng có thể ra mặt khó chịu mách lẻo Khương Vy cho được.

Cậu ta sẽ không phàn nàn gì nữa đâu, Lâm Mặc đắc ý nghĩ thầm, sau đó lại tự cười khằng khặc một mình.

Nhưng rồi, nhớ đến đây, khóe môi cậu ta dần đông cứng lại. Không còn vui vẻ được nữa.

Trương Gia Nguyên cũng không nói thêm gì hơn, chỉ xách cặp lên cùng với đồng túi đồ lớn tướng mà mọi người trong lớp gửi đến cho Châu Kha Vũ và Duẫn Hạo Vũ, rồi nhéo tai Lâm Mặc kéo ra khỏi lớp.

Bệnh viện, nơi nồng nặc mùi thuốc sát trùng. Tại khoa ung thư, phòng số 1705.

Lâm Mặc khệ nệ xách mấy túi đồ vào phòng, bên ngoài đã có hai anh trai của Châu Kha Vũ bước đến giúp. Thầm rủa mấy đứa nào nhà vừa giàu vừa có đầu bếp giỏi đi, lo xa đến tận cùng. Những thứ này toàn là đồ ăn năm sao không chứ đâu, vừa dễ tiêu hóa lại còn đầy đủ dinh dưỡng bồi bổ sức khỏe.

Châu Kha Vũ ngồi trên giường, nghe thấy tiếng mở cửa "cạch" một cái liền quay đầu ra. Nhìn thấy Lâm Mặc, anh liền vui vẻ đặt cuốn sách tiếng Đức trên tay lên tủ đầu giường, mỉm cười tươi rói lên tiếng nói.

"Ôi, đến trễ thế."

Lâm Mặc thấy Châu Kha Vũ toan muốn đứng lên bước lại phía tủ đồ, liền buông hết túi đồ trên tay xuống chạy lại đỡ. Châu Kha Vũ lắc đầu tỏ ý sẽ không sao đâu, lấy trong tủ ra một chiếc áo sơ mi trắng.

Đó là chiếc áo sơ mi có giá trị nhất trong tủ, cũng là chiếc áo đẹp nhất.

"Thế nào, nhìn tớ ổn chứ? Đẹp trai lắm phải không?"- Châu Kha Vũ cười cười tự ngắm nhìn bản thân trong gương, vui vẻ hí hửng quay sang hỏi Lâm Mặc.

"Trông bộ dạng cậu lúc này chẳng khác gì mấy cô gái xúng xính chuẩn bị lên đồ đi gặp người yêu cả."- Lâm Mặc khoanh tay, nhướng mày lên giọng chọc ghẹo- "Cũng đẹp trai đấy, nhưng không bằng tôi."

Châu Kha Vũ cười cười lắc đầu tỏ vẻ không phục, tiếp tục lại chỉnh trang nhìn ngắm bản thân mình trong gương. Một chiếc áo sơ mi trắng, một chiếc quần tây đen cùng với dây nịt da. À còn nữa, một mái tóc đen bóng loáng được vuốt lên cẩn thận.

Sức khỏe của Châu Kha Vũ bây giờ đã yếu lắm rồi, và thời gian này có lẽ là thời gian cuối cùng để anh có thể di chuyển bước đi thoải mái. Sau này, sợ là sẽ hôn mê cả ngày, làm bạn với giường cả ngày, rồi những hy vọng này sẽ không thể do chính tay anh thực hiện được nữa.

Lần đầu tiên sau ngần ấy tháng anh sẽ xuất hiện trước mặt Duẫn Hạo Vũ, và có lẽ cũng là lần cuối cùng anh được nhìn thấy một Duẫn Hạo Vũ tươi cười bằng xương bằng thịt. Anh phải ăn mặc chỉn chu gọn gàng nhất, nếu không cậu ấy sẽ lại lo lắng.

Và cậu ấy cũng sẽ đau lòng.

Lần mò đường đi qua đôi mắt đã trở nên mờ đục từ khi nào, bên cạnh luôn có người bạn thân Lâm Mặc đi đứng bên cạnh. Châu Kha Vũ đi thẳng đến căn phòng 1020, khoa tim mạch.

.

Trương Gia Nguyên xách đồ bước vào phòng, đánh mắt qua lại đôi chút thế mà lại không thấy Duẫn Hạo Vũ đâu.

Nhưng bên phòng vệ sinh trong kia lại bật đèn sáng, trong khi chỉ khi nào có người trong đó đèn mới bật, để tiết kiệm điện thôi ấy mà.

Linh cảm có chuyện gì đó không lành, Trương Gia Nguyên vội vàng đặt túi đồ xuống, mở toang cửa phòng xông thẳng vào. Duẫn Hạo Vũ bên trong đang khổ sở nôn khan, cơn đau bụng lẫn cả nơi ngực trái kéo đến dồn dập, một cảm giác đau đớn khó chịu không thể tả nổi.

Trương Gia Nguyên lo lắng đưa tay khẽ vuốt dọc lưng cậu, vỗ vỗ cho thông hết các chất chứa trong dạ dày.

Thật sự là Duẫn Hạo Vũ đã bị như vậy bắt đầu từ mấy ngày nay rồi. Cũng vì thế mà chỉ tiêu gấp hạc cậu ấy đặt ra ngay từ đầu đã bị tụt giảm đi không ít. Tính đến đây là bao nhiêu con rồi nhỉ, à, năm trăm hai mươi con.

Một nửa thật quá độc ác khi Trương Gia Nguyên mong rằng ca ghép tim có thể thực hiện sớm hơn, nhưng dù có thế nào, người tình nguyện hiến tim ấy lại chính là Châu Kha Vũ. Đứng giữa một bên là sự sống mong manh của người nọ, một bên là nghị lực sống cùng với tình yêu đối với thế gian này của người con trai kia, cậu ta không thể đưa ra một sự lựa chọn cho mong muốn ước nguyện của mình.

"Cậu ổn rồi chứ? Ra ngoài được không?"

"Không sao mà, tớ ổn rồi."- Duẫn Hạo Vũ mỉm cười lắc đầu- "Cũng chỉ là mấy chuyện xảy ra thường ngày trên phường thôi. Cậu yên tâm, tớ sẽ khỏe lại."

Rồi Duẫn Hạo Vũ tiếp tục chuyên tâm vào rửa tay. Cậu thở dài, trầm giọng chán nản nói: "Thật tốt nếu ca phẫu thuật có thể diễn ra sớm hơn, vì tớ vẫn còn muốn sống. Nhưng không hiểu sao tớ lại không vui chút nào..."

Trương Gia Nguyên chớp mắt, gãi đầu khó xử không đáp lại lời Duẫn Hạo Vũ.

Duẫn Hạo Vũ là người không biết người hiến tim cho mình sắp tới lại chính là người cậu ta đang tha thiết nhớ thương, lớp trưởng Châu Kha Vũ kia, trong khi tất cả mọi người đều đã biết chuyện. Phần cũng là vì thứ tình cảm mà cậu dành cho Châu Kha Vũ hiện tại đang lớn dần, rồi khi biết được chuyện đó, làm thế nào cậu ta có thể chịu đựng được chứ?

Bây giờ, cách giải quyết chung mà tất cả mọi người, kể cả Châu Kha Vũ đã quyết liệt đưa ra chính là, không để cho Duẫn Hạo Vũ biết chuyện.

Chỉ như thế thôi. 

Trở lại về giường, Duẫn Hạo Vũ lại lấy bút viết ra chép bài bên tập của Khương Vy mà Trương Gia Nguyên mới mang đến. Trương Gia Nguyên ngồi bên sofa kia, cẩn thận gấp hạc. 

Bầu không khí vẫn cứ im lặng tiếp diễn như vậy cho đến con thứ mười hai, điện thoại Trương Gia Nguyên mới khẽ reo lên một tin nhắn, là của Lâm Mặc? Biết rằng kế hoạch này đã đến hồi thực hiện bước cuối, cậu ta đứng lên, cười cười nói: "Hạo Vũ, tớ ra ngoài hóng gió một tí nha, tớ mỏi tay rồi."

Duẫn Hạo Vũ vẫn chăm chú làm bài, gật đầu không trả lời lại.

Không gian rực rỡ sắc màu của mấy con hạc lại trở nên im lìm không một động tĩnh.

Khoảng mười phút sau, có tiếng gõ cửa. Thoáng nghĩ có lẽ là anh trai Duẫn Hạo Nhiên tới rồi, Duẫn Hạo Vũ mới chẹp miệng nói vọng ra ngoài một câu: "Vào đi ạ."

Tiếng bước chân khe khẽ, yếu ớt vang lên. Duẫn Hạo Vũ nhíu này kỳ lạ, đây rõ ràng không phải tiếng bước chân của Duẫn Hạo Nhiên. Duẫn Hạo Nhiên bây giờ đã là trụ cột gia đình, là chỗ dựa duy nhất của cậu, vậy nên mặc dù có đau đớn vì bố mẹ mất hay không thì anh ấy vẫn rất mạnh mẽ. Những hành động lớn nhỏ, từng cử chỉ lời nói đều toát lên vẻ chững chạc vững vàng.

Cậu ngẩng đầu lên cảnh giác liếc nhìn xung quanh, và người trước mặt cậu...

Châu Kha Vũ?

"Chào cậu nhé, lâu rồi không gặp."- Châu Kha Vũ mỉm cười đưa tay đưa tay lên chào- "Cậu khỏe chứ? Mọi thứ vẫn rất ổn phải không?"

Ánh mắt Duẫn Hạo Vũ toát hẳn lên vẻ vui mừng xúc động, cậu nhảy dựng lên, không kiềm chế lại nổi sự phấn khích trong lòng mà nhào thẳng đến ôm chặt Châu Kha Vũ.

Cậu nhớ Châu Kha Vũ rất nhiều. Thật sự rất nhớ.

"Tớ nhớ cậu lắm. Bây giờ tớ khỏe rồi này!"- Duẫn Hạo Vũ phấn khởi reo lên- "Khỏe như trâu luôn."

Giá như tớ có thể nhìn rõ cậu hơn thì tốt biết mấy.

"Ừ, cậu khỏe là tớ vui rồi."- Châu Kha Vũ mỉm cười dịu dàng, xoa đầu Duẫn Hạo Vũ- "Về giường nhé, cẩn thận lại bị đau tim."

Duẫn Hạo Vũ lờ mờ cảm nhận được bây giờ Châu Kha Vũ đã gầy hơn trước, rất rất nhiều. Có lẽ rằng quá trình trị bệnh kia thực sự đã hành hạ anh rất nhiều.

Cậu thật sự đã có chút xót xa.

"Cậu đã khỏe lại rồi sao? Vậy có nghĩa là, cậu sẽ trở lại trường đúng không?"- Duẫn Hạo Vũ bắt đầu dồn dập hỏi- "Đã có người đồng ý hiến tim cho tớ rồi đó. Vậy nên, tớ nhất định sẽ trở lại trường với cậu và cả lớp trong thời gian sớm nhất."

Châu Kha Vũ trầm mặc, mím môi, bản thân anh thực có hơi khó xử xen lẫn cả đau lòng. Im lặng một hồi, anh mới chầm chậm lên tiếng:

"Thật ra thì Hạo Vũ này, tớ sắp phải sang Mỹ để chữa trị rồi, không biết khi nào sẽ trở lại đây nữa. Tớ đến đây, là để gặp cậu lần cuối."

Nơi đáy mắt Duẫn Hạo Vũ trong phút chốc bao nhiêu nét hào hứng vui mừng đã biến đi hết, chỉ còn sự hụt hẫng và có chút buồn bã mà thôi.

Nhưng dẫu sao, nếu cậu ấy quyết định sẽ sang Mỹ chữa trị, thì cậu cũng toàn tâm ủng hộ. Đây là một điều quá tốt lành cho sức khỏe của cậu ấy trong tương lai.

"Vậy sao? Chúc mừng cậu nhé. Thật vui vì cậu có thể được chữa trị tại một nơi có cơ sở vật chất tốt hơn."- Duẫn Hạo Vũ gật đầu cười gượng- "Tớ chờ cậu được mà. Tớ tin cậu sẽ khỏi bệnh sớm."

Đôi tay đang gấp hạc giấy của Châu Kha Vũ bỗng dưng khựng lại.

Thôi nào Duẫn Hạo Vũ...

"Dạo này tớ có học thử một chút tiếng Đức, nhưng nó khó thật đấy. Tớ chỉ có thể nhớ được một từ thôi."- Châu Kha Vũ đặt một con hạc giấy lên bàn, nhẹ tênh cất giọng.

"Khó quá thì có thể hỏi tớ, tớ giúp cậu được mà."- Duẫn Hạo Vũ đang viết bài liền ngẩng đầu lên, tròn mắt hỏi- "Từ gì vậy, tớ có thể biết được chứ?"

"À, là Wir."- Châu Kha Vũ mỉm cười.

"Chúng ta?"- Duẫn Hạo Vũ nhíu mày khó hiểu, nghiêng đầu hỏi lại.

"Ừ."- Châu Kha Vũ gật đầu nhẹ nhàng. Ngắt một chút rồi, anh lại tiếp tục mỉm cười nhẹ nhàng:

"Chúng ta, là Châu Kha Vũ và Duẫn Hạo Vũ."

So với thế gian này, cậu thật nhỏ bé tựa như hạt cát giữa chốn sa mạc hoang vu. Nhưng trong thế giới của tớ, cậu chính là cả một biển trời mênh mông bát ngát.

Giữa hành tinh bao la và cả vũ trụ rộng lớn này đây, chúng ta, là Châu Kha Vũ và Duẫn Hạo Vũ.

Lòng đầy nhiệt huyết, tràn trề khát vọng. Không ngừng tiến bước, một tương lai xán lạn rực rỡ đang ở phía trước chúng ta.

Thương cậu, thương cậu nhiều nhất thế gian.

---

U là tr 💔

À mà vừa rồi mình bị deadline dí quá, không có thời gian online Wattpad (ngoại trừ 8-9h sáng này), không thể rep cmt mọi người được. Mọi người thông cảm cho mình nha 🥺🥺🥺 Bây giờ mình rảnh rồi thì mình sẽ rep hết luôn nha ^^



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top