Chương 13: Paper cranes, faith and hope

Duẫn Hạo Vũ ngồi trên giường, ánh mắt thẫn thờ nhìn ra một khoảng xa xăm vô định.

Mặt trời đỏ rực từ đằng xa như trái tim đang bùng cháy dữ dội, cả một thành phố Bắc Kinh tựa như đang chìm trong một biển hơi sương mang màu nắng chói rực của một chiều hoàng hôn chợp tắt.

Mọi chuyện thoáng qua cứ như là một giấc mơ vậy. Cho đến bây giờ, cậu vẫn chưa thể chấp nhận được một sự thật rằng, bố mình đã mất và sinh mạng của mình bây giờ cũng đang rất mỏng manh tựa như tờ giấy vậy đó.

Dòng đời cứ đưa đẩy hai anh em cậu vào đường cùng, mọi chuyện hiện tại đã chẳng thể phản kháng.

Cầm lấy hộp sữa đào trên tay với dòng chữ nhỏ, "cố lên nhé, bạn học Duẫn!". Duẫn Hạo Vũ khẽ mỉm cười chua xót, cố lên để chống chọi với những ngày tháng cuối đời này sao? Bây giờ đến cả người có trái tim phù hợp với cậu còn không có, sức khỏe cậu đã ngày một suy giảm nặng nề rồi. Làm sao có thể níu giữ lại cuộc sống mỏng manh này đây?

Nửa rằng cậu muốn chết đi để anh trai Duẫn Hạo Nhiên không phải cực khổ bươn chải mọi thứ để chi trả viện phí cho cậu. Nửa rằng lại vẫn muốn sống, cậu không thể để anh trai mình lạc lõng một mình giữa cuộc sống phong ba bão táp này được. Cậu còn phải chờ đợi Châu Kha Vũ khỏe lại nữa.

Đúng rồi, cậu phải sống.

Nhẹ nhàng mở cuốn sổ nhật ký trên bàn ra, Duẫn Hạo Vũ cầm cây bút lên, nắn nót cẩn thận viết vào.

"Tôi mơ ước được sống. Tôi cần sống vì tôi tin rằng, cuộc sống tương lai của tôi rồi sẽ tốt đẹp hơn nhiều. Tôi vẫn còn rất nhiều việc muốn làm.

Tôi muốn được đến nơi biển cả Gulangyu, được dang rộng tay đón cơn gió lớn mát rượi tràn về, nghe được tiếng kêu ngợi ca của thế giới đại dương bất tận, được tận mắt nhìn thấy từng con sóng rì rào vỗ dạt vào bờ đến nơi cổ chân. Nơi không khí trong lành mát rượi, tôi có thể ngồi đấy tấu lên một bản đàn.

Tôi muốn được vươn lên tới bầu trời, chạm được lên những vì sao, được hai tay nắm chặt lấy cả một vũ trụ to lớn như chính cái tên của tôi vậy đó, Duẫn Hạo Vũ.

Tôi vẫn còn có anh trai, có thầy cô bạn bè, và còn có cả lớp trưởng Châu Kha Vũ nữa. Tôi phải đợi cậu ấy, chờ được cậu ấy trở về với tôi. Được cùng cậu ấy trở lại thành bạn cùng bàn, được cùng cậu ấy mặc chiếc áo tốt nghiệp cấp ba, được chụp hình chỉ riêng với cậu ấy. Và tôi muốn... Được đứng trước mặt cậu ấy mà thổ lộ rằng, "Châu Kha Vũ, tớ thích cậu."

Tôi phải sống. Nhất định phải sống."

Người ta vẫn thường bảo rằng, một nghìn con hạc giấy đổi lại cho một điều ước. Từ khi nhập viện đến giờ, cậu đã luôn cố gắng từng ngày gấp nên năm mươi con hạc giấy treo lên rực rỡ suốt khắp gian phòng. Duẫn Hạo Nhiên, Trương Gia Nguyên và mấy người bạn cùng lớp biết được, cũng đều sốt sắng sau những giờ làm việc, giờ học liền sẽ ghé đến phòng bệnh cùng cậu gấp hạc giấy.

Một nghìn con đã đủ, Duẫn Hạo Vũ vui mừng không xiết viết lên một mảnh giấy nhỏ treo trên đầu giường.

Một đời khỏe mạnh, một đời vui vẻ, một đời bình an.

À, còn một nghìn con nữa, là dành cho Châu Kha Vũ.

Trương Gia Nguyên ngồi bên giường, đôi tay vẫn chuyên chú gấp hạc, miệng vẫn cứ luyên thuyên hỏi chuyện Duẫn Hạo Vũ.

"Cậu nhất định phải làm như vậy hả?"

"Ừ, bắt buộc phải có được con thứ một ngàn."- Duẫn Hạo Vũ mỉm cười gật đầu- "Một ngàn con đổi một điều ước, để Châu Kha Vũ có thể khỏe mạnh lại và trở lại về trường cùng với chúng ta."

Trương Gia Nguyên chớp chớp mắt, ngập ngừng không biết nói thế nào. Tình trạng căn bệnh của Châu Kha Vũ bây giờ đã tồi tệ đến mức nào cả lớp cũng đều biết rồi, chỉ còn riêng mỗi Duẫn Hạo Vũ là chưa hay chuyện gì cả. Bởi lẽ bây giờ Duẫn Hạo Vũ cũng chẳng tốt hơn là bao, và cả tình trạng mối quan hệ hiện tại giữa bọn họ là như thế nào, nếu cậu ấy biết đến chuyện đó nhất định sẽ không chịu nổi mà phát điên lên thôi.

Gấp xong một con hạc nhỏ xinh xắn trên tay, Duẫn Hạo Vũ cẩn thận cột dây vào đưa cho Trương Gia Nguyên treo lên góc tường cao bên kia. Cậu mỉm cười mãn nguyện, lấy thêm một tờ giấy nhỏ trên bàn nữa tiếp tục gấp.

Cho bằng xong phải đến con thứ một ngàn.

"Cậu không tính nghỉ ngơi một chút sao? Tớ sẽ giúp cậu gấp hết mấy con còn lại cho mà."- Trương Gia Nguyên treo con hạc ấy lên xong, xoay người lại lo lắng hỏi- "Nghỉ ngơi đi nha?"

"Tớ khỏe như trâu ấy, không sao đâu mà."- Duẫn Hạo Vũ lắc đầu từ chối, đôi mắt vẫn chăm chú cẩn thận vào con hạc giấy chưa thành trên tay- "Nếu cậu cảm thấy mỏi tay thì cậu có thể ra ngoài sân hóng gió nha. Bây giờ thời tiết rất đẹp đó, mùa xuân mà."

Trương Gia Nguyên trầm mặc, không nói gì thêm mà bước lại gần giường bệnh ngồi xuống, tiếp tục lấy thêm một mảnh giấy gấp lên.

"Cậu tin rằng một ngàn con hạc giấy sẽ có thể giúp được bạn học Châu khỏi bệnh được sao?"- Trương Gia Nguyên trầm trầm cất giọng hỏi- "Thật sự tin hả?"

"Đúng rồi, tin chắc luôn."- Duẫn Hạo Vũ cười cười vui vẻ trả lời- "Cậu thấy không, một ngàn con hạc giấy kia đã hoàn thành xong viết lên ước nguyện của tớ trên đó, bây giờ tớ khỏe re luôn rồi nè!"

Vậy nên tớ cũng dám tin, một ngàn con hạc giấy ấy sẽ giúp Châu Kha Vũ khỏe lại.

.

Một đêm dịu mát với cơn gió xuân dịu dàng thoáng lướt qua trên từng kẽ lá.

Châu Kha Vũ ngồi trên giường, trên tay vẫn ôm cuốn sách tiếng Đức chăm chỉ học bài. Trên chiếc sofa nhỏ mềm mại kia, mẹ Châu đang mệt mỏi ngủ gục trên đó, một giấc say thật say.

Châu Kha Vũ biết rằng anh có lỗi với bố mẹ nhiều lắm.

Vì đã không thể tiếp tục thực hiện được ước nguyện của bố mẹ trong tương lai được nữa.

Hiện tại thì thứ quái ác ấy vẫn không chịu buông tha cho anh, mà cứ bám lấy anh dai dăng dẳng như đỉa đói. Có lúc sẽ sốt cao kéo dài cả ngày trời mãi không buông, rồi cũng có lúc mà ngủ quá sâu... kéo dài tận hai ngày trời. Sau khi buổi xạ trị kết thúc, anh sẽ chẳng còn ăn được một thứ gì nữa.

Thời gian này có lẽ chẳng còn nhiều nữa đâu.

Châu Kha Vũ cố gắng đứng dậy khỏi giường, cẩn thận đội nón len và mặc áo khoác vào, dùng hết sức lực còn lại mà bước ra ngoài cửa, đi đến phòng làm việc của vị bác sĩ già bên khoa tim mạch ấy.

"Chào bác."- Châu Kha Vũ khẽ mở cửa bước vào, mỉm cười gật đầu chào- "Cháu không làm phiền gì bác chứ ạ?"

"À không, ngồi xuống đi cháu. Làm sao thế, sao cháu lại đến đây? Không phải sức khỏe cháu vẫn còn đang rất yếu sao?"- Vị bác sĩ gấp cuốn tập hồ sơ bệnh án lại, ngẩng đầu lên mỉm cười đáp lại Châu Kha Vũ.

"Cháu muốn hỏi chuyện bác một chút thôi ạ."- Châu Kha Vũ ngập ngừng- "Sức khỏe của cậu bạn Duẫn Hạo Vũ bên phòng 1020 ấy như thế nào rồi ạ?"

"À, là cậu ấy sao..."- Vị bác sĩ chần chừ một hồi, rồi mới thở dài lên tiếng trả lời- "Tội cậu bé đó lắm. Người vừa đăng ký hiến tim cho nó bỗng nhiên lại bỏ chạy đi, không hiến nữa. Bây giờ sức khỏe nó đang yếu lắm rồi, sợ là sẽ không cầm cự được bao lâu nữa bởi không có người thích hợp ghép tim cho nó."

Châu Kha Vũ mím môi, bàn tay lại siết chặt lấy gấu áo bệnh nhân mỏng tang.

Sinh mệnh của cậu ấy cũng thật giống anh, yếu ớt mỏng manh tựa như một chiếc lá treo lơ lửng trước cơn gió bão dữ dội, không biết khi nào rồi sẽ ngã xuống. Nhưng, chỉ khác một cái là cậu vẫn còn có phương cứu chữa, còn anh thì không.

"Bác có thể giúp cháu được không ạ?"- Châu Kha Vũ thành khẩn nói, ngước mắt cầu xin nhìn lên vị bác sĩ ấy- "Kiểm tra giúp cháu đi, xem thử rằng tim của cháu có phù hợp hay không."

---

.... 🥺🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top