Bé ơi

Rec mọi người nghe bài Nhỏ ơi của chú Chí Tài trong lúc đọc ạ.
______________________________________

Tít tít....... Tít tít.......
Châu Kha Vũ đưa tay tắt đi chiếc đồng hồ đang reo ing ỏi đầu giường. Anh đặc biệt dậy sớm hơn mà không nhăn nhó như mọi khi. Thứ hai, đáng lẽ sẽ phải đi làm, nhưng hôm nay lại là một ngày đặc biệt. Nhân viên chăm chỉ, 365 ngày không thiếu một ngày quẹt thẻ như anh xin nghỉ rồi. Và dường như mọi người cũng đã quen, quen với ngày này hàng năm.....

Anh khoác lên mình bộ đồng phục cũ, khoác lên dáng vẻ khi lần đầu anh gặp em. Mang theo những đoá lưu ly lên xe, rời khỏi thành phố phồn hoa, hướng về vùng ngoại ô thanh bình.

Tiết trời đã vào thu, không còn cái nắng gay gắt của mùa hè. Từng làn gió mang theo hương hoa cỏ nhẹ nhàng lướt qua. Những chiếc lá vàng lung lay, luyến tiếc mà theo làn gió rời xa cây mẹ. Anh nhẹ nhàng, cẩn thận đặt những đoá lưu ly xuống bên một gốc cây to lớn. Ngước nhìn tấm bảng treo trên đó. Miết từng chữ, từng chữ rồi khẽ sờ vào khuôn mặt trong tấm ảnh. Vẫn chiếc răng hổ ấy, nụ cười ấy. Ngọt ngào như ngày đầu anh gặp em.

______________________________________

Ngày ấy, Châu Kha Vũ vì quá chán nản với mấy tiết văn của chủ nhiệm An mà xách cặp bỏ ra ngoài. Lang thang trên con phố nhỏ liền gặp được em. Cậu trai bé nhỏ, gầy guộc trong bộ đồ cũ đã sờn đi theo năm tháng. Cả người vì đã chạy đây đó cả ngày mà có chút lấm lem. Nhưng ánh mắt em lại sáng long lanh, như chứa cả bầu trời sao. Tràn đầy sức sống và hy vọng. Em bán vé số, cả ngày có lẽ cũng chẳng kiếm được bao nhiêu. Cuối ngày tự thưởng cho mình một chiếc bánh bao, lại không ngại mà chia nửa cho chú cún nhỏ bên cạnh cùng ăn.

Chẳng biết khi ấy anh đã nghĩ gì, cũng không biết bằng cách nào đã tới bên cạnh cậu nhóc bé nhỏ. Lân la làm quen lại nhận được một nụ cười của em. Nụ cười khiến anh say đắm, nụ cười vẫn luôn khắc sâu trong tâm trí anh. Anh hỏi em tên gì? Em bảo em không cha không mẹ, từ nhỏ đã không tên. Mọi người có việc gì cần đều sẽ gọi một tiếng: "Này, cậu bé." Tim anh như hẫng mất một nhịp. Cậu trai đẹp đẽ đến vậy, lại chẳng ai đặt cho em một cái tên.

Anh nói "anh gọi em một từ bé, nhé?" Em nhìn anh gật đầu, mỉm cười đồng ý. Anh hỏi "sau này, liệu anh còn có thể gặp bé ở đây không?" Em nói "em vẫn luôn quanh quẩn ở đây..." Em chần chừ một chút rồi chỉ vào một góc nhỏ "em ngủ ở đấy."

Những ngày sau đó, anh vẫn thường vô tình hay cố ý mà rảo bước về phía góc nhỏ ấy, khung giờ ấy. Nhân lúc em dành chút thời gian ăn uống mà cùng em trò chuyện. Anh sẽ thường mang theo bánh bao kim sa cho em - loại bánh bao mà em thích. Mỗi lần như vậy em đều sẽ nhìn anh bằng ánh mắt long lanh ấy, như một chú cún nhỏ sắp lao vào mà bám sát người anh. Em cũng thích được nghe anh kể về những điều anh học được ở trường. Lại có khi em kể anh về ngọn đồi nhỏ, em nói cảnh ở đó rất đẹp, em muốn cùng anh tới đó ngắm nhìn ánh hoàng hôn.

"Hôm nào anh cũng tới gặp em, lại mang cho em nhiều đồ như vậy. Em sẽ không làm phiền anh chứ?"

"Ngốc, không phiền, không phiền. Tới đây gặp em là do anh tự nguyện...... Ừm...... Lần tới anh đến, anh muốn đặt cho em một cái tên, nhé?"

Em liền xúc động nhìn anh, rồi lao vào lòng anh, nhỏ giọng nức nở. Em chưa từng nghĩ, sẽ có người nguyện ý đến, đặt cho em một cái tên.

Nhưng anh còn chưa kịp nói cho em biết thì...

Vẫn góc phố ấy, khung giờ ấy nhưng anh lại chẳng thấy bé của anh đâu. Anh gọi bé, tìm bé nhưng mãi vẫn chẳng thấy bé đâu. Người xung quanh đó có lẽ biết anh tìm ai liền đến hỏi chuyện anh. "Cậu tìm cậu bé bán vé số à.... Đừng tìm nữa, người đã không còn nữa rồi...."

______________________________________

Anh ôm lấy cơ thể nhỏ bé, khóc oà lên. Người em sao lạnh quá, cậu bé ngốc của anh lại không nghe lời anh rồi. Trời đã bắt đầu lạnh rồi, sao lại không chịu mặc áo cơ chứ, anh đã đưa đồ cho em rồi mà... Chỉ một ngày không gặp, cậu bé của anh tại sao lại có thể xảy ra chuyện như vậy. Anh vẫn còn chưa nói với em tên anh đặt cho em kia mà. Em dậy đi, nhé. Hôm nay anh mua rất nhiều bánh bao kim sa cho em đó. Còn có cả sách thơ Đường mà em thích nữa. Còn có,... anh,... anh đưa em lên đồi ngắm hoàng hôn, nhé. Chẳng phải em nói em thích nhất đến đó sao.

Bé ơi, tim anh đau quá.

______________________________________

"Cậu là người nhà bệnh nhân à. Mời cậu kí vào giấy chứng tử..... Đúng rồi, tên của cậu ấy là...? Chúng tôi đã hỏi những người đưa cậu ấy đến đây, nhưng không một ai biết tên cậu ấy."

"Tên em ấy là Doãn Hạo Vũ." Vũ trong vũ trụ, Vũ trong Châu Kha Vũ. Nghĩa là cả vũ trụ nằm trong tay. Và cả... Châu Kha Vũ này cũng nằm trong tay em.

Bé của anh, Hạo Vũ của anh. Em nơi đó vẫn sẽ nhớ đến anh chứ.

Forget me not!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top