phần 5

     Những chuyện xảy ra tiếp sau đó các bạn chắc cũng đã rõ, nhưng có một điều...

   - Em thích anh đó, anh còn không thấy sao.

     Châu Kha Vũ cả kinh. Anh quay sang nhìn cậu mà trợn to mắt hết cả. 

     Chẳng phải lần trước cậu đã có người kề bên rồi hay sao, hai người còn rất thân mật đùa giỡn nói cười ở đây. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn làm Kha Vũ thắc mắc quá đỗi, thôi thì chi bằng hỏi thẳng. Vậy mà em nhỏ chưa để anh được nói hết câu đã một mực chạy mất.

     Kha Vũ rất muốn đuổi theo, nhưng anh trong giờ làm việc, lại còn là giờ cao điểm nhiều khách ghé tới, thành ra chỉ dám dõi theo bóng cậu khuất dần nơi xa lộ, thầm cầu mong Hạo Vũ có thể quay trở lại đây thêm lần nữa.

     Vậy mà, một tuần rồi hai tuần, một tháng rồi hai tháng, bóng dáng người quen thuộc chẳng thấy đâu, hệt như chưa từng xuất hiện.

     Vô tình một lần sang gánh hủ tíu đối diện ăn sáng, một bác đứng tuổi vận đồng phục vệ sinh đô thị  đang ngồi nghỉ gần đó bỗng lại bắt chuyện với anh

   - Này, cái cậu nhỏ nhỏ con hay theo đuôi cậu đâu rồi, mấy nay tôi không còn thấy cậu ấy nữa.

     Dù nhát người lạ, Châu Kha Vũ vẫn đáp lời

   - Dạ cháu cũng không biết. Lần cuối cháu gặp em ấy là hai tháng trước rồi. Có vẻ là em ấy không còn hứng thú với cháu nữa.

   - Mèn đét ơi cậu nói gì vậy. Cậu bé đó mê cậu như điếu đổ, cậu nghĩ đâu mà nó chán cậu vậy chèn. 

     Ngừng một chút không thấy anh trả lời, cô lao công nói tiếp

   - Cậu biết không, cậu bé đó cũng hay sang đây ăn mỗi khi chờ đến ca của cậu. Hễ mỗi lần tôi hỏi chuyện đến là nó lại nhắc cậu, trông cái đôi mắt nó long lanh làm tôi cũng muốn cười, muốn trở về tuổi xuân để mà thương người ta. Nói không ngoa chứ, nó thích cậu dữ lắm đó đa.

     Kha Vũ nãy giờ ngồi im lặng nghe chuyện, một chữ cũng không bỏ xót, trong lòng rối như tơ vò. 

     "Thế cái người hôm nọ em dẫn vào thư viện là ai cơ chứ?"

   - Cô đừng nói thế. Người ta có người thương rồi, hôm còn vui vẻ nói chuyện cười đùa trong ấy, không có chỗ cho con đâu.

   - Cậu đẹp trai mà sao cậu khờ thế. Vậy là hổm rày cậu không đi tìm là tại cậu nghĩ đó là người tình của nó hả. 

   - Người đó là anh trai của nó đó. Cậu không thấy hai đứa nó giống nhau sao? Hôm có dắt sang đây ăn hủ tíu - 

     Chưa nghe đến câu, Kha Vũ đã vội hỏi lại

   - Là thật sao? Người đó là anh trai của em ấy thật sao cô?!

   - Đúng vậy, chắc như đinh đóng cột.

     Thấy Kha Vũ nghệch mặt ra đó, cô lao công khẩn trương, một mực thúc giục

   - Cậu còn ngồi đó làm gì, mau đi tìm nó đi. Nghe đâu nó làm việc ở phòng nghiên cứu trường Đại học, cậu coi quen ai hỏi thăm thử đi.

     Không biết anh nghe có hết câu không, chỉ thấy một thân người cao thật cao vụt chạy thật nhanh trên đường phố Sài Gòn, hướng thẳng đến trường Đại học. 

˚✧₊⁎ ⁎⁺˳✧˚

     Nói rồi, anh nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh nhìn tràn đầy ý cười, thêm chút yêu chiều, ngọt ngào - điều mà Hạo Vũ chưa từng được thấy qua trước đây.

   - Thế em có nhớ anh không?

     Cậu đứng đó lặng người, mắt mở to đến cực đại, miệng thì cứ ú a ú ớ gì đó. Trời ơi, ai mà ngờ lại được anh người thương nói rất nhớ mình. Tâm trí Hạo Vũ rối bời, tim thì đập lạc cả nhịp điệu, vừa như  bị đình trệ lại quá tải mất. 

     Thấy Hạo Vũ cứ đứng yên đó, bên này cũng chẳng dễ chịu là bao. Kha Vũ đưa tay huơ huơ trước mặt Hạo Vũ, lại cất tiếng nói:

   - Mới bày tỏ chút thôi mà em đã lạnh lùng như vậy rồi, sau này muốn bày tỏ nhiều hơn thì phải làm sao?

     Mèn đét ơi, ý anh nhiều hơn là sao, là còn như thế nào nữa. Hạo Vũ thật chẳng dám tin chuyện xảy ra trước mắt mình, lấy tay nheo nhéo má mình, rồi như thấy chưa đủ, đánh bạo bẹo luôn cả má của anh người thương, đến khi anh la oai oái mới bỏ tay. 

   - Em quậy gì vậy?

     Nhưng thay vì dừng lại, Hạo Vũ lại tiếp tục, vừa lấy tay ôm mặt ép người kia ngước lên vừa nói:

   - Trả Châu Kha Vũ cho tôi, đừng có tưởng đóng giả ảnh thì tôi không có nhận ra. Anh ấy sẽ không bao giờ nói mấy lời này với tôi đâu. Cần bao nhiêu thì tôi đưa, chỉ cần ảnh bình an.

     Không biết cậu có lầm không, nhưng có vẻ trong mắt Kha Vũ vừa ánh lên một nét chua xót, cũng vừa là đau lòng. Trong một giây thoáng qua, Hạo Vũ thấy tim mình nhói lên một tiếng.

   - Đừng quậy nữa.

     Nói rồi, anh bắt lấy tay cậu đang đặt trên má mình, dịu dàng nắm lấy, sau đó hôn lên nhẹ nhàng.

   - Anh rất nhớ em là thật đấy.

     Thấy Hạo Vũ đương bất ngờ đến hai mắt mở to, Kha Vũ nói tiếp:

   - Có biết không, tìm em khó thật đấy. Chạy đến nơi em làm việc người ta bảo em về quê rồi, anh lại càng không biết quê em ở đâu, phải năn nỉ giáo sư của em lung lắm mới biết rằng em ở đây. Thật sự là rất khó luôn.

   - Thế tại sao lúc em tỏ tình với anh, anh lại từ chối? 

   - Vốn chỉ muốn hỏi rằng không phải là em có người thương rồi sao, em lại chưa nghe hết câu đã chạy đi mất. 

     Châu Kha Vũ bĩu môi, trông như đứa trẻ đương làm nũng đòi kẹo.

     Hạo Vũ vẫn chưa thể tin vào những điều mình đang nghe nãy giờ, cảm giác như đang đi tàu lượn siêu tốc, hết lên lại xuống thất thường. Suốt quãng thời gian qua, cậu đau buồn khóc lóc đến giảm cả mấy cân, rốt cuộc chỉ tại mình hấp tấp. Thế nhưng, điều đó không có nghĩa là giờ đây đứng trước mặt Châu Kha Vũ, cậu sẽ chối từ anh. Mà ngược lại, cậu càng muốn bước đến bên, cùng với anh trải qua ái tình như mật ngọt. 

     Một khi đã rung động, thật khó để dừng lại, càng khó để nói lời chia tay, chỉ ước đắm thật sâu vào bể tình ngọt ngào không dứt. 

   - Thế, Doãn Hạo Vũ có muốn làm người yêu của anh không?

   - Mong thầy Châu sẽ luôn yêu em. 


     "Gởi vào nắng ngàn buồn em kết

     Gởi vào mây chút khờ anh xâu

     Buồn với khờ sao mà ngốc ngếch

     Mãi sau này mới biết yêu nhau.

     Mây đỏng đảnh đem khờ đi cất

     Nắng vô tình mang buồn bay xa

     Anh rồi em lo được lo mất

     Yêu nhau rồi, (biết) làm gì đây ta?" 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top