phần 4
Châu Kha Vũ là con trai cả trong một gia đình khá giả có nghề buôn dầu thơm nhập ngoại, vừa tốt nghiệp đại học đã được cha mẹ định hướng nối nghiệp gia đình. Thế nhưng, bản thân anh lại có niềm đam mê to lớn đối với văn học và nghệ thuật. Thời còn là sinh viên khoa Kinh tế, người ta vẫn thường hay bắt gặp cậu Vũ nhà họ Châu,khi thì tay cầm xấp giấy trắng tinh ngồi bên vệ đường vẽ tranh dạo, hay lúc lại trong một quán trà be bé, ôm cây ghi-ta ngân nga những bản tình ca nồng đượm hương sắc Sài thành. Thế mà đối với việc kinh doanh của gia đình thì Kha Vũ thờ ơ, không quan tâm. Điều này làm cha mẹ không ít lần tức giận, đỉnh điểm là đuổi thẳng cổ thằng con trưởng ra khỏi nhà, để sản nghiệp lại cho người em thua anh 3 tuổi.
Những tưởng Kha Vũ sẽ phải lang thang đầu đường xó chợ, một người chú họ hàng xa lại xuất hiện như một vị cứu tinh, xin được cho anh một chân trong thư viện thành phố mới khánh thành. Kể từ đó, việc làm thủ thư cũng giúp được anh trang trải cuộc sống không ít.
Mà nói thêm, Châu Kha Vũ tuy là một người yêu nghệ thuật nhưng tính cách lại có chút hướng nội, không hào sảng, cởi mở như những nghệ sĩ thời bấy giờ. Người nào không rành về anh đều nói cậu Kha Vũ là một người lạnh lùng, xa cách. Cũng đúng thật, vì anh không thích tiếp chuyện với người lạ, càng không thích tọc mạch đời tư của người khác.
Nhưng có một ngoại lệ.
Một hôm nọ, như mọi ngày, Châu Kha Vũ được giao cho công việc sắp xếp những sách mà khách đến trả trở vào kệ, thì bỗng bắt gặp một thân áo sơ mi trắng được sơ vin gọn gàng trong quần tây nâu caro hơi xỉn màu, vừa vịn vào cái nón beret tông-xuỵêt-tông vừa gắng sức kiễng chân lấy quyển sách trên giá gỗ. Chẳng hiểu vì sao, một Kha Vũ không muốn trỏ mũi vào chuyện người khác, lại chạy đến ngỏ ý giúp đỡ.
- Cậu cần quyển này đúng chứ?
Không một tiếng trả lời. Lòng anh có chút khó chịu.
Mình đã chủ động thế mà người ta nỡ làm ngơ sao?
Nhưng rồi, không để Kha Vũ ở trạng thái đó quá lâu, người kia đã quay ngoắt lại, mắt nhìn chằm chằm vào mắt anh.
Trong một khoảnh khắc, Kha Vũ cảm thấy thế giới mình như đứng yên. Đôi con ngươi trong trẻo ánh ánh nước kia đã cuỗm mất đi lý trí của anh.
cứ như một lần gõ cửa nơi vườn hồng...
Nhưng nhanh thôi, Kha Vũ kịp lấy lại thần hồn của mình. Chẳng dám nhìn vào đôi mắt kia mà hỏi:
-Thế cậu không cần quyển này nữa sao?
Lúc này, thân ảnh bé nhỏ trong khoảng trống giữa anh và cái tủ sách mới giật nảy người, bộ dạng lúng túng chẳng biết chữa ngượng thế nào, trông đáng yêu quá đỗi.
- Không, tôi cần chứ. Cảm ơn anh đã lấy giúp tôi.
Nói rồi, lại như muốn nói thêm gì nữa, mấp ma mấp máy môi.
- Anh cho tôi biết tên có được không?
Thoáng chút bất ngờ, Châu Kha Vũ đứng bất động, trong đầu ngổn ngang những câu hỏi. Thường thì nếu có ai đó ngỏ ý muốn biết tên ta ngay lần đầu gặp gỡ thì chắc đến 80% là họ đã cảm mến ta rồi phải không? Dù Kha Vũ biết mình khá hút mắt, được không ít người cả nam lẫn nữ chú ý, nhưng đây là người đầu tiên dám trực tiếp hỏi thẳng thắn thế này. Làm Kha Vũ có chút không quen.
Trước sự yên lặng của anh, người kia có vẻ lại luống cuống, mắt đảo một vòng, hai tay cứ đan chặt vào nhau.
- À nếu anh muốn hỏi về tôi thì tôi tên Doãn Hạo Vũ...
Chưa kịp để người kia nói được hết câu, ba chữ tên anh đã được Kha Vũ nói ra khỏi miệng.
- Tôi là nhân viên ở đây, nếu cậu cần gì có thể gặp tôi.
Doãn Hạo Vũ sao? Cả vũ trụ nằm trong tầm tay? Cái tên nghe thật thú vị làm sao! Nó làm anh nhớ đến một bài thơ mà bản thân rất thích trong tập"Thơ thơ" của Xuân Diệu -.
Vừa nghĩ, Kha Vũ xoay gót rời đi, vô tình bỏ quên một ánh mắt vừa đắm say vừa đượm buồn dõi theo bóng mình.
Đến những ngày tiếp theo, có vẻ cậu Hạo Vũ kia thật sự đã trót mến Kha Vũ như những gì anh suy đoán, cứ mỗi năm giờ chiều hàng ngày đều thấy thân ảnh bé nhỏ chạy đến thư viện đọc sách. Mà, là đọc sách ngược. Trông ngốc nghếch chết đi được.
Vậy mà chẳng biết từ bao giờ, ánh mắt của Châu Kha Vũ cứ vô thức ngó dòm về hướng góc bàn kia, mỗi lần đến giờ lại kiếm cớ tới lui nơi cửa chính của thư viên, chỉ để đến khi người kia xuất hiện, mình sẽ là người nói lời chào đón. Mà lạ cái, anh lại chẳng biết phải nói thế nào cho tự nhiên nhất, đành phải dùng câu nói khách sáo nhất "Chào mừng quý khách" kia. Bản thân Kha Vũ cũng nghĩ rằng thôi thì cứ dùng tạm, đợi đến khi cả hai thân thiết hơn rồi sửa cũng chẳng muộn. Cứ vậy mà lại chằng hay rằng chính sự tạm bợ đó lại làm mất đi thời gian của cả hai.
Một ngày nọ, Châu Kha Vũ như thường lệ, đứng nơi cửa chính, tự mình lấy sách từ cái kệ ngoài cùng xuống rồi lại cất lên, mắt chốc chốc lại hướng về phía đường lớn, chờ đợi bóng hình con con của người kia.
Tầm 30 phút sau, thật sự cậu trai mà anh mong ngóng cũng đến, nhưng lại đi cùng với một người khác. Người này có dáng cao, một thân sơ mi xanh chỉnh tề, mặt mày cũng tuấn tú, sóng vai cùng với Hạo Vũ cười cười nói nói tự nhiên vô cùng. Lòng anh dâng lên một cỗ những cảm xúc khó nói thành lời, tâm trạng từ háo hức chuyển thành trầm mặc.
Kha Vũ là vậy, nhưng hình như Hạo Vũ lại chẳng mấy để ý, cứ một mực nói nói cười cười, thậm chí còn ghé sát tai thầm thì gì đó với sơ mi xanh, cơ mặt co nhúm lại rồi cũng nhanh chóng dãn ra, chốc còn lén lút giương mắt nhìn trộm dáng anh đang ngồi bàn thủ thư. Nói chung, biểu cảm của Hạo vũ rất phong phú, mà toàn bộ sự phong phú đó đều lọt hết vào tầm mắt của Kha Vũ.
Lúc đó trong tâm trí Châu Kha Vũ chỉ có cảm giác bất an xen lẫn chút tủi thân. Lần đầu gặp nhau, phải chi anh chịu nói hết những điều mình nghĩ, nếu như chủ động kéo dài cuộc trò chuyện giữa hai người, có lẽ giờ người được đối diện Hạo Vũ vui vẻ trò chuyện có khi lại là anh ấy chứ. Chưa bao giờ Kha Vũ lại ghét cái tính thụ động, trì trệ của mình đến vậy. Dù biết có thể họ vẫn chưa là gì của nhau cả, nhưng nhìn cách người kia nhìn Hạo Vũ, anh đã biết bản thân chẳng còn miếng cơ hội nào rồi, còn chưa bàn đến khoảng cách giữa hai người lại gần đến như thế. Rồi anh lại như tự giễu mình, chằng ngờ mình lại thương cậu nhanh đến như thế, còn chẳng kịp biết được điều gì từ người ta ngoại trừ cái tên cái họ.
Từ giây phút đó, Châu Kha Vũ đã tự dặn lòng mình rằng sẽ bỏ ngỏ mảnh tình này...
Thế là ngày hôm sau, khi nghe người kia xà tới chào hỏi mình, Kha Vũ cố gắng hạ thấp tông giọng nhất có thể, tỏ ra xa cách vô cùng. Cũng dễ hiểu thôi, như một cách anh chọn để thả lỏng cho trái tim mình.
Bât chợt, Hạo Vũ reo lên, giương đôi mắt ươn ướt giờ đây đã cong lên thành hình bán nguyệt nhìn vào mắt anh, vui vẻ nói:
- Này anh ơi, quyển này cho em mượn có được không?
Thế rồi, tay anh như bị ai điều khiển, trao vào tay người kia quyển sách anh đang cầm. Mà Hạo Vũ sau khi đón lấy liền hào hứng lật vở từng trang sách, mãi một lúc mới dừng lại.
Cậu đọc lên bài thơ mà cậu thích với giọng điệu vui vẻ. Nhìn vào đôi mắt cười cùng với đôi môi nhỏ nhỏ đang cong lên, Châu Kha Vũ đoán ra được ngay rằng Hạo Vũ yêu thích bài thơ này đến nhường nào. Trái tim bên ngực trái của Kha Vũ nảy lên những nhịp loạn xạ, tâm trí dần trở nên rối bời, đầy ắp hình ảnh của cậu trai kia cứ vờn tới vờn lui trong suy nghĩ của anh, chẳng còn nhận thức được xung quanh nữa, cũng bỏ lỡ luôn câu nói của người kia.
Nhác thấy Châu Kha Vũ đứng đờ ra như pho tượng, Doãn Hạo Vũ giơ tay huơ huơ trước mặt anh, vừa hỏi:
- Anh ơi, anh bắt hồn anh về đi anh ơi. Hồn anh bay mất rồi kìa.
- Là em bắt mất đấy.
Như choàng tỉnh, Châu Kha Vũ nhận ra mình buộc miệng. Tính vận dụng hết EQ từ nhỏ đến lớn để cấp cứu thì cậu hỏi lại:
- Hả?
Trong lòng Kha Vũ ngàn lần cảm ơn chú tài xế xe lô kia đã kịp thời cứu anh một bàn trông thấy. Khẽ tằng hắng, anh lấy lại sự lạnh lùng thường thấy của mình để đánh trống lãng:
- Cậu bao nhiêu tuổi?
Thấy đối phương mang hẳn một dấu chấm hỏi trên trán, Kha Vũ tiếp lời:
- Tôi hiện tại 25. Nếu nhỏ hơn, cậu phải gọi tôi là anh xưng là em đấy.
Hạo Vũ bĩu môi, nhìn nhìn đâu đâu xa xăm một lúc rồi mới quay sang trả lời câu hỏi của anh:
- Được thôi, anh lớn tuổi hơn em nên em gọi anh là anh. Nhưng mà em không nói tuổi chính xác đâu, nếu thích thì anh tự đi mà nghe ngóng đi.
Không ngờ em nhỏ lại ngay lập tức gọi như thế thật, tim Kha Vũ như nhũn hết cả. Sao mà em lại đáng yêu thế hở bé ơi! Thế là một cậu Vũ nhà họ Châu bình thường lời nói ra lúc nào cũng được lựa chọn kĩ càng, đứng trước em người thương lại thêm lần nữa vạ miệng.
- Ừ tôi thích.
Đôi gò má của Hạo Vũ thoáng ửng đỏ, mà Châu Kha Vũ cũng xấu hổ chẳng kém. Thế là đành chữa ngượng bằng câu nói cứng nhắc như ngày thường:
- Sách đó cậu mượn xong nhớ để lại chỗ cũ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top