phần 2

     Trở ngược về chừng sáu tháng trước, Hạo Vũ vừa trở về từ Pháp, đang dạo phố thì vô tình nhìn thấy thư viện thành phố ở một góc đường. Hiếm mà bắt gặp một nơi thế này ngay giữa lòng Sài Gòn tấp nập, cậu nghĩ. Niềm đam mê to lớn với văn học thôi thúc cậu bước vào.

     Đây là lần đầu Hạo Vũ đặt chân vào một thư viện ở Việt Nam. Không gian bên trong được bố trí rất đẹp mắt, không quá phô trương nhưng cũng không quá sơ sài. Tuy không thể so được với thư viện ở Pháp nhưng nơi đây cũng tập hợp đủ các đầu sách từ hầu hết các thể loại và thời kì. Thật sự là một nơi đáng thử cho những người yêu cái cảm giác nghiền ngẫm tri thức thông qua sách.

     Dạo một vòng quan sát từng ngóc ngách của nơi này, bỗng chốc, cậu phát hiện một tập thơ của tác giả mình yêu thích vốn đã ngưng xuất bản từ lâu. Chưa kịp vui mừng thì nhận ra nó lại nằm quá tầm với, tận tầng trên cùng của kệ sách năm ngăn. Cậu cứ cố nhón nhón chân lên, nhưng có vẻ là lực bất tòng tâm. Cuối cùng, toang chạy ra bàn quản lí để nhờ giúp đỡ thì một cánh tay từ sau lưng vươn tới lấy xuống quyển tập thơ ấy giúp cậu. Doãn Hạo Vũ cảm nhận được người phía sau thật sự rất cao, bóng đổ bao trọn lấy cơ thể cậu, còn tỏa ra hương thơm nhàn nhạt của loại bột giặt phổ thông. Không để cậu tiếp tục thầm cảm thán, người phía sau đã cất tiếng:

   - Cậu cần quyển này đúng chứ?

     Chất giọng trầm ấm đầy nam tính của người kia như thôi miên Hạo Vũ. Trước giờ không phải cậu chưa từng nghe qua giọng nam trầm, nhưng giọng của người này lại đặc biệt quá đỗi, khiến cậu có chút tò mò về gương mặt của anh ta. 

     Nghĩ đến đây, cậu quay ngoắt người lại phía sau. Và, lại một lần nữa phải cảm thán. Người kia thật sự quá đẹp! Đôi mắt mang chút ngỗ ngược bất cần, chiếc mũi cao thẳng tắp, đôi môi mỏng, khoé môi hơi nhếch nhẹ,... Tất cả như đang cuốn lấy Hạo Vũ, kéo cậu vào một nơi chốn thần tiên nào đó mà chính cậu cũng không hiểu rõ, khiến lí trí dần trở nên mơ hồ, trái tim bên ngực trái đập loạn từng nhịp. Giờ đây trong tâm trí cậu bỗng vang lên một khúc thơ mà cậu đã thuộc nằm lòng:

          "Chả dại gì em ước nó bằng vàng

          Trái tim em, anh đã từng biết đấy

          Anh là người coi thường của cải

          Nên nếu cần anh bán nó đi ngay..."*

     Có lẽ chính giây phút ấy, Doãn Hạo Vũ đã trao đi quyền quyết định trái tim của mình cho người ta mất rồi...

     Đứng ngẩn ra đó một hồi lâu, người kia bất đắc dĩ phải lên tiếng một lần nữa:

   - Thế cậu không cần quyển này nữa sao?

     Hạo Vũ giật nảy mình, nhận ra từ nãy đến giờ mình vẫn luôn nhìn chằm chằm người kia, có chút xấu hổ.

   - Không, tôi cần chứ. Cảm ơn anh đã lấy giúp tôi.

     Nói rồi đón lấy tập thơ từ người kia, cũng không quên nở nụ cười tươi rói kèm với lời cảm ơn.

     Người kia như chỉ chờ có thế, tính xoay gót đi thì bị cậu giữ lại.

   - Anh cho tôi biết tên có được không?

     Hạo Vũ thừa nhận mình đã lỡ mến người ta rồi, nên chẳng lẽ lại chia tay khi cậu chẳng rõ gì về đối phương như thế, ít nhất thì biết được cái tên để còn tương tư nhớ mong chứ.

     Thấy người kia trố mắt nhìn mình, cậu vội nói tiếp:

   - À nếu anh muốn hỏi về tôi thì tôi tên Doãn Hạo Vũ...

   - Châu Kha Vũ

     Chưa để cậu nói hết phần giới thiệu, Kha Vũ đã ngắt lời.

   - Tôi là nhân viên ở đây, nếu cần giúp gì thì tìm tôi.

     Hạo Vũ gật gù thể hiện mình đã hiểu, cứ thế vui vẻ cầm sách ra bàn quản lí đăng kí mượn sách rồi đi về nhà.

     Thế là từ hôm đó, Hạo Vũ ngày nào cũng tranh thủ thời gian rảnh tới lui thư viện, mượn - trả sách là phụ còn ngắm Kha Vũ là chính. Từ từ tình cảm của Hạo Vũ lớn dần lên, đến mức chính cậu cũng không thể ước chừng.

     Thời gian trôi qua nhanh, chớp mắt đã ba tuần kể từ ngày hôm đó, nhưng quan hệ giữa hai người vẫn chẳng tiến triển gì, làm Hạo Vũ sầu hết cả ruột. Cậu bạn thân lúc nào cũng bên tai thúc giục cậu chủ động tiến tới nhưng vì cái tính nhát gan mà cậu cứ hoài chối từ. Biết làm sao được, chuyện rung động thế này, trước giờ cậu chỉ từng đọc qua những vần thơ bay bổng thôi, nào có kinh nghiệm thực tế gì đâu. Vài lần thử chủ động bắt chuyện với người ta rồi, nhưng hình như tánh người ta kín, nói dăm ba câu lại bỏ đi làm việc, thành ra cậu chẳng làm thân được bao nhiêu cả.

     Hôm nay cũng như mọi ngày, Hạo Vũ rảo bước trên cung đường quen thuộc để đến thư viện sau một ngày làm việc ở phòng nghiên cứu, vừa đi vừa trầm ngâm tính kế để bắt chuyện với Châu Kha Vũ. Đến nơi thấy người đang sắp xếp sách được các vị khách trước trả lại lên kệ sách, cậu chạy ù tới, tươi cười chào hỏi:

   - Chào anh, hôm nay tôi lại tới nè.

     Kha Vũ đang tập trung với công việc xếp sách lên kệ, nghe được tiếng chào hỏi thì chầm chậm quay đầu, cúi xuống nhìn thấy thân ảnh bé con của Hạo Vũ.

   - Xin chào quý khách.

     Lời nói ra như lưỡi dao sắc nhọn đâm vào tim Hạo Vũ, nhưng cậu thì cũng sớm quen rồi. Bởi lẽ lần nào nghe cậu chào hỏi, Kha Vũ cũng đáp đầy xa cách như vậy. 

     Vốn tính vẫn như thường ngày chạy đi tìm đại một quyển sách nào đó vừa đọc vừa ngắm nhìn anh, thì quyển sách trên tay Châu Kha Vũ thu hút ánh nhìn của Hạo Vũ. 

     Là tập thơ "Thơ thơ" của Xuân Diệu - một trong những nhà thơ cậu vô cùng yêu thích.

   - Này anh ơi, quyển này cho em mượn có được không? 

     Ánh mắt cậu long lanh nhìn về hướng Châu Kha Vũ, hệt như một đứa trẻ lên ba vừa được nhìn thấy cây kẹo nhiều màu sắc lần đầu tiên. 

  " Nếu mình từ chối thì em ấy sẽ khóc mất nhỉ?" - Châu Kha Vũ thầm nghĩ, rồi như bị suy nghĩ kì quặc của chính mình dọa, lúng túng đưa quyển sách ấy cho Hạo Vũ.

     Đón lấy thứ mình muốn từ tay người kia, chẳng buồn giấu đi sự vui vẻ và khẩn trương, cậu cứ thế lật hết trang này đến trang khác, như đang tìm kiếm một bài thơ nào đó. Chốc, động tác tay cậu ngừng lại, sự thích thú lại hiện lên rõ nét trên gương mặt đáng yêu của Hạo Vũ. Rồi, cậu cao hứng, đọc bài thơ ấy lên, âm lượng đủ lớn để hai người cùng nghe.

 "Giơ tay muốn ôm cả trái đất,

Ghì trước trái tim, ghì trước ngực,

Cho đầy trước mặt khoảng cô đơn

Bao la muôn trời, sâu vạn vực..."**

   - Anh biết không, đây là bài thơ mà tôi thích nhất luôn ấy! Vì tên tôi là Doãn Hạo Vũ, là cả vũ trụ nằm trong tầm tay. Trùng hợp ý nghĩa bài thơ này cũng vậy! 

     Cậu phấn khích tỏ bày. Thú thật, việc cậu có niềm đam mê thơ văn không được mọi người xung quanh ủng hộ mấy, nên hiếm khi Hạo Vũ nói về chủ đề này. Ai cũng tưởng là đốc tờ sẽ khô khan lắm, nhưng với cậu lại khác. Hạo Vũ vốn từ bé đã rất yêu những vần thơ bay bổng, càng thích hơn cách nó sưởi ấm trái tim con người. Sau này lớn lên theo nguyện vọng của cha mà xuất ngoại học y, song, tình yêu thơ văn ấy vẫn luôn nung nấu trong tâm trí Hạo Vũ.

     Ngày hôm nay thật chẳng hiểu tại sao, trước mặt Châu Kha Vũ, cậu lại thể hiện mặt này của mình. Mà không chỉ có mỗi mặt này, chỉ cần là đứng trước người kia, Hạo Vũ thật chẳng thể giấu giếm anh việc gì, chỉ có thể đem toàn bộ tấm chân tình của mình ra để đối đãi. 

     Nói xong, cậu giương mắt nhìn thẳng vào mắt Châu Kha Vũ cũng đang đặt trên người mình, nở nụ cười tươi rói. Có thể là để biểu lộ sự vui vẻ thích thú khi có người bên cạnh để chia sẻ sở thích thầm kín, hoặc là vì bầu không khí khó xử hiện tại giữa hai người. 

     Ai lại đi nói với người mình mới nói chuyện vài lần về chuyện này cơ chứ, mất mặt quá!

     Nhưng trái với biểu tình bối rối của cậu, Châu Kha Vũ tự dưng lại đứng trơ ra đó, nhìn chằm chằm vào Hạo Vũ như mất hồn. 

     Cậu lại càng rối, chẳng biết phải làm sao, quơ quơ tay trước mặt người kia.

   - Anh ơi, anh bắt hồn anh về đi anh ơi. Hồn anh bay mất rồi kìa.

   - Là em bắt...

   - Hả?

     Cậu thực sự nghe chẳng rõ. Đương lúc Kha Vũ vừa mở miệng thì bên ngoài có chiếc xe lô lục cục đi qua làm ồn hết cả phố xá, hẳn nhiên làm đứt gãy luôn câu nói của người nọ.

   - Cậu bao nhiêu tuổi?

     Đột nhiên anh cất tiếng hỏi, không đầu cũng chẳng đuôi. 

    - Tôi hiện tại 25 tuổi. Nếu nhỏ hơn cậu phải gọi tôi là anh, xưng là em đấy.

   - Được thôi, anh lớn tuổi hơn em nên em gọi anh là anh. Nhưng mà em không nói tuổi chính xác đâu, nếu thích thì anh tự đi mà nghe ngóng đi.

     Chẳng biết cậu lấy dũng cảm ở đâu, bình thường thì khép nép khúm núm, vậy mà người ta vừa mới đáp lại cậu một ít, cậu đã sắp leo lên đầu người ta luôn rồi. Hạo Vũ cũng tự thấy bản thân như bị ai đó khác điều khiển.

   - Ừ tôi thích.

____

*bài thơ Tự Hát - Xuân Quỳnh

**bài thơ Bài thơ tuổi nhỏ - Xuân Diệu







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top