9. Châu Kha Vũ ốm rồi
Thành phố B độ này mưa nhiều, Châu Kha Vũ vì phải chạy đi chạy lại dưới mưa lấy tin mà lăn ra ốm. Anh vốn định xin nghỉ làm một hôm thì lại nhận được tin báo từ bên cảnh sát thành phố, nói rằng kẻ gây tai nạn đã ra đầu thú. Có lẽ Doãn Hạo Vũ đã được phía cảnh sát gọi lên, anh cũng không dám chần chừ, vội thay quần áo rồi chạy xe đến.
Kẻ gây tai nạn là một người đàn ông khoảng 30 tuổi. Hắn khai nhận đêm đó uống rượu nên lái xe trong tình trạng mất kiểm soát. Khi đâm vào cô giáo Lý, hắn quá sợ hãi nên không dám dừng lại xem tình hình.
Nghe nói vợ người này sắp sinh, hắn sợ con sinh ra không được gặp mặt cha nên bỏ trốn. Sau nhiều ngày được vợ khuyên giải, hắn ra đầu thú, xin được giảm án.
Khi Châu Kha Vũ đến phòng cảnh sát, kẻ gây tai nạn đang dập đầu quỳ trước mặt Doãn Hạo Vũ, cầu xin được tha thứ. Tiếng khóc lóc van xin như được đẩy vào loa khuếch đại âm thanh, ầm ĩ cả một góc phòng. Những người đi qua cũng phải hiếu kỳ ngoái lại nhìn.
Doãn Hạo Vũ ngồi bất động trên ghế, lặng lẽ rơi nước mắt. Người kia vẫn đang quỳ dưới chân Doãn Hạo Vũ, không ngừng lay người cậu cầu xin. Nhưng bây giờ Doãn Hạo Vũ có thể làm gì chứ? Mất đi người thân yêu nhất, dĩ nhiên cậu không thể bỏ qua mọi chuyện.
"Tôi có tội, xin cậu tha thứ cho tôi. Nhưng con tôi sắp sinh rồi, tôi không thể để con sinh ra không được gặp cha nó", người đàn ông kia nắm lấy ống quần Doãn Hạo Vũ, hai mắt đỏ đọc như một kẻ điên.
"Tôi tha lỗi cho anh thì mẹ tôi có sống lại được không", Doãn Hạo Vũ hét lên. Cậu bật dậy đẩy ngã người kia, chuẩn bị nhào đến tặng cho hắn một nắm đấm thì bị Châu Kha Vũ ôm người giữ lại.
Doãn Hạo Vũ sống 17 năm hiền lành điềm đạm, chưa từng nổi nóng với ai. Đây là lần đầu tiên cậu nổi điên muốn đánh người như vậy. Nhưng chưa kịp làm gì cậu đã bị Châu Kha Vũ kéo lại. Sao anh lại cản, sao anh không để cho cậu đánh chết tên điên này luôn đi.
Giữa đồn cảnh sát hơn 50 người làm việc qua lại, Doãn Hạo Vũ gào khóc như một con thú bị thương.
Châu Kha Vũ không màng ánh nhìn của người khác, ôm chặt Doãn Hạo Vũ trong tay. Chính anh cũng không biết nói gì, chỉ lặng lẽ vỗ về, để cho cậu mặc sức khóc. Cuộc đời này, không mấy ai rộng lượng đến mức tha thứ cho kẻ đã cướp đi mạng sống của người khác, cũng không mấy ai mạnh mẽ đến mức có thể quên đi nỗi đau mất mẹ.
Doãn Hạo Vũ chỉ mới 17 tuổi, dĩ nhiên cậu không thể.
Vụ tai nạn đã có phía cảnh sát xử lý, Châu Kha Vũ mượn cớ đưa Doãn Hạo Vũ về. Anh sợ để Doãn Hạo Vũ ở lại, cậu sẽ mất kiểm soát và không khống chế được hành vi. Thôi, đưa về vẫn hơn.
Doãn Hạo Vũ ngồi sau xe Châu Kha Vũ như cái xác không hồn. Cậu đờ đẫn nhìn vào hư không, đến mũ bảo hiểm cũng không chịu cài quai. Phóng viên Châu đành phải quay lại chỉnh quai mũ cho cậu nhỏ, rồi kéo hai tay cậu đặt lên eo mình.
"Ôm anh cho chặt, em ngã anh không đền được đâu", Châu Kha Vũ nói nửa đùa nửa thật, không ngờ hai cánh tay của Doãn Hạo Vũ lại siết chặt lấy eo anh. Cậu áp mặt vào lưng anh rồi lặng lẽ khóc.
Một đường đi từ đồn cảnh sát về nhà, Doãn Hạo Vũ khóc ướt cả mảng áo của Châu Kha Vũ.
Về đến nhà, Châu Kha Vũ đẩy Doãn Hạo Vũ vào phòng, bắt cậu ngủ một giấc. Vốn dĩ anh định đưa cậu nhóc về nhà, nhưng sợ về nơi đó thấy di ảnh của mẹ, tâm trạng cậu sẽ lại tồi tệ thêm.
Phóng viên Châu sốt cả ngày, nhưng việc ở đồn cảnh sát làm anh quên luôn mình đang bị ốm. Giờ về đến nhà mới thấy mệt. Anh dỗ Doãn Hạo Vũ ngủ xong rồi cũng lê người ra phòng khách ngủ một giấc.
Thành phố B mưa lạnh, Châu Kha Vũ nằm ở phòng khách không có chăn lại ốm thêm.
Châu Kha Vũ bị một vật lành lạnh áp lên trán làm cho tỉnh. Khi mở mắt ra, anh thấy Doãn Hạo Vũ đang loay hoay chườm khăn rồi đo nhiệt độ cho mình. Hóa ra, Doãn Hạo Vũ không hề ngủ, cậu ngồi thần thờ trong phòng Châu Kha Vũ một lúc lâu. Khi lấy lại bình tĩnh, cậu ra tìm anh để xin phép về nhà.
Ra phòng khách, cậu thấy phóng viên Châu ngủ mê man, môi tái nhợt. Doãn Hạo Vũ áp thử tay lên trán mới phát hiện người nọ phát sốt mất rồi. Cũng may trên bàn có sẵn nhiệt kế với thuốc cảm Châu Kha Vũ mua từ tối qua, cậu tiện tay lấy dùng.
"Anh sốt gần 39 độ", Doãn Hạo Vũ nhỏ giọng nói. Cậu định về nhà, nhưng e là phải ở lại chăm sóc người ốm một chút rồi. Châu Kha Vũ hết lòng vì chuyện của cậu như vậy, cậu không thể để mặc anh bị ốm không có người lo được.
Châu Kha Vũ nằm bất động trên ghế sofa nhìn Doãn Hạo Vũ xắn tay áo đi vào bếp. Đúng là nhà của kẻ không biết nấu ăn, tủ lạnh không có gì ngoài nước ngọt, chạn bếp cũng chỉ có một chiếc nồi con để nấu mì tôm với vài ba cái bát.
"Sao anh vẫn sống được vậy", Doãn Hạo Vũ cau mày, không hiểu người đàn ông này ăn uống kiểu gì.
"Thì anh vẫn sống khỏe mạnh hai mấy năm đấy thôi", Châu Kha Vũ bật cười, chậm chạp lôi ví tiền ra đưa cho Doãn Hạo Vũ, nhờ cậu đi mua chút cháo ở đầu đường, đỡ làm phiền cậu mất công nấu nướng.
Phóng viên Châu thảm rồi, sợ làm phiền nên chỉ nhờ đi mua cháo thế mà bị người ta lườm cho cháy mặt. Doãn Hạo Vũ vẫn cầm lấy ví tiền, nhưng đi mua gạo với rau thịt để tự nấu cháo. Đồ tự làm vẫn đảm bảo nhất, cơm hàng cháo chợ đâu biết người ta bỏ gì vào, đang ốm lỡ ốm thêm thì sao.
Đấy là Doãn Hạo Vũ nói thế, chứ Châu Kha Vũ bao nhiêu năm nay bị ốm cũng không thèm ăn cháo, uống thuốc rồi ngủ một giấc là được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top