7. Mơ


Châu Kha Vũ trở về nhà đã là gần 12 giờ đêm. Toàn thân đau nhức, hai con mắt muốn sụp xuống nhưng anh vẫn cố gọi điện cho cảnh sát thành phố để hỏi về vụ tai nạn của cô giáo Lý. Tổ điều tra cho biết họ vẫn đang tìm manh mối thông qua camera an ninh, có thể sẽ mất thêm vài ngày mới tìm ra được người gây ra vụ tai nạn.

"Phóng viên Châu yên tâm nhé, có kết quả chúng tôi sẽ thông báo ngay lập tức", đầu dây bên kia trả lời như lấy lệ, chỉ muốn kết thúc cuộc điện thoại cho xong.

"Tôi hiểu rồi, cảm...", Châu Kha Vũ chưa nói hết câu, người kia đã tắt máy. Anh cười khổ vứt điện thoại lên bàn. Nghề này chính là như vậy, lấy được thông tin hay không còn tùy vào sự nhiệt tình của phía người cung cấp. Có người nhiệt tình, khéo léo, sẵn sàng cung cấp mọi chi tiết, nhưng cũng có người thờ ơ, thậm chí khó chịu ra mặt khi thấy phóng viên liên hệ. Tình trạng hỏi một câu trả lời nửa câu không phải hiếm, anh cũng đã quen rồi.

Lăn lộn ngoài đường cả ngày lấy tin, vừa bẩn vừa mệt. Châu Kha Vũ định đứng lên đi tắm thì lại nhận được tin nhắn của cấp trên. Công trình thi công của thành phố bên cạnh gặp trục trặc, chủ đầu tư ôm tiền bỏ trốn, cấp trên bảo anh đến tận nơi cập nhật tình hình.

Kết thúc cuộc gọi gần 10 phút với cấp trên, phóng viên Châu không buồn động đậy. Anh nằm ra sàn, úp điện thoại lên bụng, mặc kệ đến đâu thì đến. Ngay bây giờ anh chỉ ước mình có phép phân thân, một nửa đi ngủ, một nửa đi tắm rửa rồi chuẩn bị đồ đạc ngày mai đi công tác.

Nằm thế mà lại lăn ra ngủ thật. Anh rơi vào giấc mộng thật dài. Trong cơn mơ, Châu Kha Vũ nhìn thấy mình đang đạp xe đèo một đứa trẻ mặc đồng phục học sinh, không rõ mặt mũi, tên tuổi. Cả hai cùng nhau đi dọc bờ sông, đứa trẻ ngồi sau lưng anh có vẻ rất vui, thỉnh thoảng lại bật ra tiếng cười khanh khách, còn không ngừng đập vào lưng anh.

Con đường dọc bờ sông như bất tận, cả hai cứ đi mãi, đi mãi. Đến khi mặt trời dần khuất, chân trời chỉ sót lại vài tia sáng đỏ hồng, Châu Kha Vũ vẫn không tìm được đường quay về nhà.

Đột nhiên đứa trẻ kia vòng tay ôm lấy hông Châu Kha Vũ, áp mặt lên lưng anh, thì thầm rất nhỏ: "Nếu hai ta chỉ còn 24h để sống, anh muốn làm điều gì đầu tiên? Nếu hai ta chỉ còn 24 giây để thở, anh muốn nghe em nói điều gì với anh?"

Châu Kha Vũ á khẩu không đáp. Đứa trẻ kia vẫn áp mặt lên lưng anh, nói điều gì đó rất nhỏ. Anh muốn quay đầu lại để nghe cho rõ người kia đang nói gì. Nhưng khi vừa quay lại, đứa trẻ kia đã nhổm dậy, hôn lên mắt anh.

Hình như em ấy khóc?

Châu Kha Vũ mơ hồ, chính anh cũng không biết được đứa trẻ trong giấc mơ mình là ai.

Phía đầu kia thành phố B, có hai đứa trẻ vẫn đang thao thức chưa chịu ngủ.

Doãn Hạo Vũ và Dư Cảnh Thiên cùng nhau chen chúc trên chiếc giường bé tẹo. Ban đầu Doãn Hạo Vũ định để bạn ngủ trên giường, còn mình nằm dưới đất. Nhưng Dư Cảnh Thiên nào chịu, còn dọa sẽ xuống đất nằm cùng nếu bạn không chịu ngủ trên giường.

Thì thôi, trời không chịu đất thì đất đành phải chịu trời vậy.

Dư Cảnh Thiên vui vẻ trải lại ga giường, rồi lôi thêm tấm chăn mới mua đắp cho Doãn Hạo Vũ. Cậu chàng cậy lớn cậy cao, bắt bạn nằm trong, còn mình nằm rìa ngoài, sợ bạn đêm ngủ lăn xuống đất. Doãn Hạo Vũ không dám trái lệnh, ngoãn ngoãn nằm vào bên trong rồi quay ra ôm bạn, hỏi là muốn tâm sự tí không, tự nhiên tớ không ngủ được.

"Cậu sao thế? Vẫn sợ à, có tớ đây rồi mà", Dư Cảnh Thiên lo lắng ôm bạn chặt hơn, nhưng Doãn Hạo Vũ lắc đầu bảo chỉ là tớ không muốn ngủ thôi, tớ không sợ gì cả. Rồi cậu nhỏ giọng, bắt đầu kể cho bạn nghe chuyện đám tang ngày hôm nay, chuyện cậu cùng phóng viên Châu trò chuyện cả buổi chiều, chuyện phóng viên Châu canh cho cậu ngủ, cả chuyện người đó mua cho cậu thật nhiều đồ ăn.

"Tớ cũng không biết tại sao, chỉ là cảm thấy anh ấy rất thân thuộc, cảm giác rất đáng tin để kể hết mọi chuyện".

Dư Cảnh Thiên yên lặng lắng nghe, không nói lời nào. Bản thân cậu cũng chỉ là đứa trẻ 17 tuổi, nhiều điều về thế giới này cậu hiểu chưa hết. Còn phóng viên Châu kia, hôm nay cậu cũng mới gặp lần đầu, chào hỏi nhau đôi ba câu, dĩ nhiên là không thể biết.

Đột nhiên Dư Cảnh Thiên rất muốn gọi điện ngay cho Từ Tân Trì để hỏi xem tên đồng nghiệp họ Châu của anh là người như thế nào, vì sao lại đối xử ân cần với Doãn Hạo Vũ như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top