5. Cơm tối
Đã hơn 8h tối, Châu Kha Vũ vẫn ngồi yên trên ghế không di chuyển. Ngồi lâu một chỗ đương nhiên mệt, nhưng anh sợ nếu rời đi sẽ khiến cậu nhóc lo lắng. Thôi thì tranh thủ có thời gian, ngồi viết bài cho đủ kpi trong ngày cũng được.
Hai bàn tay anh vẫn nhịp nhàng gõ lên bàn phím, bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, phá tan bầu không khí tịch mịch. Doãn Hạo Vũ nghe thấy tiếng chuông thì giật mình tỉnh, hoảng hốt nhảy khỏi giường định phi ra ngoài. "Chết rồi, muộn học rồi".
Khi vừa chạm vào tay nắm cửa, cậu mới phát hiện hình như có gì đó hơi sai. Ngoài trời tối thui, trong phòng có một người cao cao đang ngồi bất động trên ghế nhìn mình. Hình như sai thật, giờ mới là buổi tối, không phải giờ đi học. Mà hình như người kia đã ngồi ở đó rất lâu rồi.
"Anh... anh ạ", Doãn Hạo Vũ lấm lét nhìn Châu Kha Vũ. Cậu rất muốn hỏi vì sao Châu Kha Vũ vẫn ở đây chưa chịu về. Nhưng rồi cậu nhớ lại, chính cậu là người đề nghị người ta ở lại canh cho mình ngủ. Bảo là ngủ 30 phút mà làm một mạch từ chiều tới tối luôn rồi.
Mày tiêu rồi Doãn Hạo Vũ.
Phóng viên Châu đóng máy tính, thu dọn đồ đạc cho vào túi rồi đứng lên. Do ngồi quá lâu, xương khớp anh như bị đóng xi măng, không tài nào di chuyển được. Anh chật vật vặn mình một chút, thầm nghĩ bản thân già thật rồi, xương khớp cũng có tuổi theo luôn.
"Anh thấy em ngủ ngon nên không nỡ đánh thức em dậy. Giờ em tỉnh rồi, anh về nhé. Hôm nay rất cảm ơn em", Châu Kha Vũ bước đến vỗ vai cậu học sinh rồi định rời đi, bỗng một cánh tay vươn ra bắt lấy áo anh, nói nhỏ: "Anh ở lại ăn cơm rồi về, em mời anh ăn cơm ạ".
Châu Kha Vũ cảm giác như mình có bệnh, tự nhiên nhận lời ở lại ăn cơm. 26 năm qua anh sống như một chiếc máy, tận tâm với công việc nhưng lại hời hợt với chính mình. Cơm không biết nấu quần áo không biết giặt, mỗi ngày chỉ biết gọi cơm ngoài hoặc ăn ké cơm nhà Từ Tân Trì. Hôm nay được mời cơm, lại còn là cơm tự nấu, đột nhiên anh cũng muốn nán lại.
Căn bếp chật chội không đủ chỗ cho hai người, anh bị Doãn Hạo Vũ đuổi ra phòng khách. Rảnh tay rảnh chân, anh quyết định lẻn ra đầu ngõ, mua hoa quả, đồ ăn vặt và một thùng sữa mang về. Mua sữa làm gì? Tất nhiên là mua cho em học sinh nhỏ tuổi. Học sinh trung học gì mà gầy yếu thua cả mấy đứa nhóc cấp hai, phải uống sữa mới mau lớn được.
Nhìn thấy Châu Kha Vũ khệ nệ ôm túi lớn túi nhỏ vào nhà, Doãn Hạo Vũ hoảng hồn hỏi anh vừa chạy đi đâu thế, em còn tưởng anh bỏ trốn. Phóng viên Châu thấy cậu nhỏ lo lắng thì bật cười, bê đống đồ đặt lên bàn bảo anh đi mua đồ ăn vặt cho em, em phải ăn để lấy sức còn học.
Đột nhiên Doãn Hạo Vũ thấy hơi xấu hổ, vội xua Châu Kha Vũ vào nhà rửa tay chuẩn bị ăn cơm. Do nấu cơm muộn, cậu chỉ kịp làm mấy món đơn giản, hai món mặn một món canh. Thế nhưng Châu Kha Vũ ăn rất ngon miệng. Lâu lắm rồi anh mới ăn một bữa cơm tử tế.
Quen thói ăn ké thì phải rửa bát ở nhà Từ Tân Trì, Châu Kha Vũ ăn xong định bê mâm chén bát xuống bếp rửa thì bị Doãn Hạo Vũ ngăn lại. Hôm nay mời khách, để khách rửa bát thì còn ra thể thống gì nữa. Cậu vội cướp mâm bát trong tay phóng viên Châu rồi chạy xuống bếp.
Châu Kha Vũ theo chân người kia xuống bếp. Anh đứng khoanh tay trước cửa, nhìn bóng lưng cậu nhỏ 17 tuổi tất bật dọn dẹp, hệt như một chú ong. Như có ma xui quỷ khiến, đội nhiên anh cất tiếng hỏi:
"Hạo Vũ, tối nay em định thế nào, ở nhà một mình em có ngủ được không?"
Doãn Hạo Vũ có chút bất ngờ, cậu không nghĩ rằng một người lạ như phóng viên Châu lại nhớ kỹ những lời mình nói như vậy. Cậu lịch sự đáp lời, nói rằng tối nay sẽ nhờ bạn qua ngủ cùng, rồi sau đó tập sống một mình.
"Giờ mẹ không còn nữa, em phải tập quen với mọi chuyện thôi ạ. Em cũng lớn rồi, không thể cứ yếu đuối mãi thế được", cậu cười khổ.
Châu Kha Vũ trầm ngâm không đáp, chỉ đưa mắt nhìn theo dáng hình nhỏ bé trước mặt. Anh cũng chỉ là một người xa lạ, bản thân anh cũng không có tư cách gì để giúp những chuyện vụn vặt như thế. Chỉ là, anh có chút không yên lòng.
"Ừ vậy cần gì em cứ gọi cho anh nhé, chuyện của mẹ... anh nhất định sẽ giúp em", Châu Kha Vũ lên tiếng đáp lời. Vụ tai nạn của cô giáo Lý vẫn còn nhiều việc cần giải quyết, anh đã quyết tâm theo đuổi vụ việc đến cùng. Những lời anh nói với Doãn Hạo Vũ không phải nói suông. Chỉ cần cậu mở lời, anh nhất định sẽ giúp.
"Vâng, cảm ơn anh", Doãn Hạo Vũ quay lại, mỉm cười với Châu Kha Vũ. Đột nhiên cậu cảm thấy sóng gió suốt những ngày qua không còn đáng sợ nữa, vì đã có phóng viên Châu ở đây rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top