4. Lời kể trong tiếng mưa
Ngoài trời mưa như trút, từng giọt nước hối hả thi nhau xối lên mái tôn, phát ra loạt âm thanh nặng nề. Trong nhà, một lớn một nhỏ ngồi đối diện nhau, người lớn hơn dịu dàng đặt câu hỏi, người nhỏ tuổi dè dặt trả lời từng câu. Ban đầu là hỏi và đáp, rồi vô thức trở thành những lời tâm sự.
Doãn Hạo Vũ dần tháo bỏ lớp phòng bị, bắt đầu nói nhiều hơn. Cậu kể cho phóng viên Châu nghe về mẹ, về cuộc sống thiếu bóng người cha suốt chục năm qua. Rồi cậu lại nói về ký ức kinh hoàng đêm tai nạn hôm đó, khi đang học bài, cậu nhận được tin báo mẹ đã qua đời. Lúc đến bệnh viện, thấy mẹ cô độc nằm trên giường, cậu chỉ ước đấy chỉ là ác mộng, ngủ một giấc rồi mọi chuyện sẽ trở về như cũ.
"Thật ra em không mạnh mẽ như mọi người thấy, em cũng biết sợ, em cũng rất hèn nhát", Doãn Hạo Vũ nức nở. Cậu ngồi bó gối trên giường, vùi mặt vào giữa hai cánh tay, tránh để tiếng khóc phát ra to hơn. "Anh à, thật ra em đã có ý định chết đi. Nhưng rồi em lại nghĩ, nếu giờ em chết rồi, chuyện của mẹ ai sẽ xử lý đây?"
Hai bàn tay gõ phím của Châu Kha Vũ bất ngờ dừng lại, trái tim anh như bị ai bóp chặt, đau đến mức không thở nổi. Đứa trẻ trước mặt chỉ mới 17 tuổi, từng phải trải qua nỗi đau mất cha, giờ đến người thương yêu nhất là mẹ cũng bỏ cậu mà đi. Khi những đứa trẻ khác vẫn vui vẻ học hành chơi đùa, Doãn Hạo Vũ đã phải gồng mình làm đám tang và nghĩ cách đòi lại công bằng cho mẹ.
Đối diện với những lời bộc bạch từ tận đáy lòng như thế, chính bản thân Châu Kha Vũ cũng không biết nên làm thế nào. Anh loay hoay rút chiếc khăn trong túi áo, đặt vào tay Doãn Hạo Vũ. Bàn tay anh cứ nâng lên rồi đặt xuống, nửa muốn vỗ về đứa nhỏ trước mặt, nửa không dám vì sợ thất lễ.
Cuối cùng, Châu Kha Vũ cái gì cũng không làm, chỉ lặng lẽ nhìn đối phương run rẩy khóc.
Tiếng mưa ngoài hiên nhỏ dần, Doãn Hạo Vũ cũng ngừng khóc. Cậu xoắn chặt chiếc khăn tay mà Châu Kha Vũ đưa cho, rồi lau lung tung lên mặt. Vừa rồi thất thố quá, khóc nhiều như vậy không biết người ta có chê cười không.
Phóng viên Châu vẫn ngồi nghiêm chỉnh trên ghế, lap top đặt trên đùi, điện thoại ghi âm đặt cạnh nhân vật. Chỉ là bây giờ đầu óc trống rỗng, hai cánh tay vô lực không gõ nổi chữ, chính anh cũng không biết bản thân bị làm sao.
Hai người nhìn nhau, không một ai mở lời. Thực ra việc phỏng vấn đã gần như hoàn tất, nhưng Châu Kha Vũ vẫn không muốn kết thúc. Anh muốn nán lại, muốn hỏi Hạo Vũ thêm nhiều điều, cũng muốn lắng nghe cậu kể những câu chuyện xung quanh cuộc sống thường nhật. Anh không muốn khai thác gì cả, chỉ đơn giản là muốn nghe người đó tâm sự.
Doãn Hạo Vũ ngập ngừng như có điều muốn nói, anh tinh ý ra hiệu, để cậu mở lời. Một giây, hai giây, rồi lại mười giây trôi qua, những lời cậu muốn nói vẫn cứ nghẹn ứ trong cổ họng, không tài nào thốt ra.
"Anh ơi..."
"Ừ, em nói đi, anh vẫn đang nghe đây", Châu Kha Vũ nhìn sâu vào mắt đứa trẻ 17 tuổi, như đang cố tạo dựng sự tin tưởng trong lòng cậu.
"Em hơi mệt, anh... có thể canh cho em ngủ một lúc không, chỉ 30 phút thôi ạ", Doãn Hạo Vũ mím chặt môi, không dám nói tiếp. "...Thật ra, em sợ ở một mình, nếu trong nhà không có người em không ngủ được".
Châu Kha Vũ đau lòng. Đứa trẻ này chưa đến tuổi trưởng thành, giờ phải đối mặt với những chuyện như vậy hẳn sẽ rất mệt mỏi. Thế mà anh còn cố giữ người lại để trò chuyện. Mẹ nó chứ anh khốn nạn quá rồi.
Không cần đợi người kia trả lời, Doãn Hạo Vũ đã nằm xuống rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Mệt mỏi cả ngày trời quên ăn quên uống, giờ cậu chỉ cần một giấc ngủ, cậu chỉ cần ngủ thôi.
Nhìn đứa trẻ nằm cuộn tròn quay mặt về phía mình, Châu Kha Vũ lại đau lòng. Rốt cuộc đứa trẻ này có bao nhiêu mệt mỏi, bao nhiêu phòng bị, mà ngay cả lúc ngủ cũng phải cuộn mình như thế? Anh đặt laptop xuống đất, khẽ cởi áo khoác rồi đắp lên người cậu bé. Không biết do áo khoác có hơi ấm, hay do bên cạnh có người trông chừng, Doãn Hạo Vũ an ổn thở ra một hơi nhè nhẹ, rồi ngủ một mạch như không còn chuyện gì xảy ra.
Mưa đã ngừng hẳn, vài tia sáng yếu ớt sót lại len qua ô cửa sổ, chiếu lên bóng lưng gầy của thiếu niên 17 tuổi. Châu Kha Vũ một bước cũng không rời đi. Anh ngồi trên ghế, đeo tai nghe chuẩn bị bóc băng, hoàn thiện nốt bài phỏng vấn còn dang dở. File ghi âm dài gần hai tiếng đồng hồ, chính anh cũng giật mình, không ngờ cả hai đã trò chuyện nhiều như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top