12. Mất ngủ


Doãn Hạo Vũ ở lại ăn bữa khuya cùng Châu Kha Vũ, định ăn xong sẽ về nhà luôn. Nhưng mà Châu Kha Vũ dạo này quỷ ma lắm, dĩ nhiên là không cho người kia về rồi. Cậu nhỏ vừa cầm balo lên chuẩn bị đi ra cửa, phóng viên Châu đã nằm dài ra bàn bảo hình như anh hơi sốt rồi tối nay anh phải dầm mưa đi về á, hay là em ở lại với anh đi, lỡ nửa đêm anh sốt không có ai chăm thì sao.

Ủa anh, 25 năm qua ai chăm anh ốm vậy?

"Nhưng em phải về, sáng mai em còn đi học nữa. Sách vở của em đang để ở nhà", Doãn Hạo Vũ thở dài nhìn anh. Dĩ nhiên là cậu biết người kia đang lấy cớ để cậu ở lại, chỉ là cậu cảm thấy cả hai vẫn chưa đủ thân thiết để ngủ lại nhà nhau.

"Sáng mai anh đưa em về nhà lấy sách vở rồi đưa em đến trường luôn", Châu Kha Vũ đang nằm bò trên bàn đột nhiên đứng phắt dậy, đẩy ngã cả ghế. Anh vội vàng đáp lời Doãn Hạo Vũ như thể sợ nói chậm một phút thôi người kia sẽ đẩy cửa đi về mất.

"Em ở lại đi, giờ cũng muộn rồi. Ngoài trời còn mưa nữa, đi lại nguy hiểm lắm". Châu Kha Vũ cảm thấy bản thân như mẹ mìn đi lừa trẻ con vậy. Nhưng không hiểu sao hôm nay anh muốn Doãn Hạo Vũ ở lại nhà mình. Chắc do mới dầm mưa nên đầu óc không tỉnh táo cho lắm.

Doãn Hạo Vũ vẫn cầm balo đứng yên lặng trước cửa, Châu Kha Vũ cũng bất động không dám di chuyển. Cả hai đứng nhìn nhau, không ai nói thêm lời nào. Căn nhà đột nhiên yên lặng lạ thường, ngay cả tiếng hít thở nhè nhẹ cũng trở nên rất rõ ràng.

Thật ra Doãn Hạo Vũ có thể từ chối. Thật ra Châu Kha Vũ có thể thuyết phục người kia thêm vài lần nữa. Nhưng không ai mở lời, giống như sợ rằng nếu nói ra sẽ khiến đối phương khó xử.

Thế mà, Doãn Hạo Vũ lại mềm lòng rồi.

Châu Kha Vũ định cho Doãn Hạo Vũ ngủ trong phòng, còn mình nằm ở phòng khách. Nhưng dĩ nhiên là Doãn Hạo Vũ không đồng ý. Hôm nay phóng viên Châu đi làm mệt, còn dầm mưa, cậu không thể để anh nằm ở phòng khách rồi ốm thêm lần nữa.

Anh lớn không chịu vào phòng ngủ, cậu nhỏ lại cứ đòi ra sofa. Không ai chịu nhường ai, cuối cùng Châu Kha Vũ đành phải vào phòng ngủ, với một điều kiện là Doãn Hạo Vũ cũng phải nằm cùng. Người độc thân cẩu thả như Châu Kha Vũ dĩ nhiên là không có chăn đệm dự phòng, Doãn Hạo Vũ chỉ có thể ngủ chung giường với anh.

Ai kia thuyết phục được em nhỏ ngủ lại mà cười vui đến độ hai gò má nhô hết cả lên.

Doãn Hạo Vũ lần đầu ở lại nhà người khác, hơi lạ giường nên không ngủ được. Cậu nằm quay lưng về phía Châu Kha Vũ, cố đếm đủ 1.000 con cừu, nhưng không hiểu sao càng đếm lại càng tỉnh hơn.

Châu Kha Vũ dĩ nhiên cũng không thể ngủ nổi. Hôm nay có em nhỏ ngủ lại, tự nhiên anh hơi hồi hộp.

Em nhỏ ngủ lại một đêm thôi mắc gì anh hồi hộp vậy phóng viên Châu?

"Em ngủ chưa?", Châu Kha Vũ hỏi khẽ. 1h sáng, anh vẫn chưa ngủ. Bình thường nếu đi tác nghiệp cả ngày anh sẽ ngủ ngay, nhưng không hiểu sao hôm nay lạ quá, cả người rất mệt nhưng đầu óc lại tỉnh táo vô cùng.

"Em chưa ạ", Doãn Hạo Vũ bất ngờ vì phóng viên Châu vẫn còn thức đến giờ này. Cậu lạ nhà lạ giường khó ngủ là chuyện bình thường, nhưng Châu Kha Vũ vì sao chưa ngủ, hay do có cậu ở đây làm ảnh hưởng đối phương?

Doãn Hạo Vũ ngoan ngoãn, cẩn trọng. Từ bé cậu đã được mẹ dạy không nên làm phiền người khác. Vì thế, cậu rất ít khi nhờ vả, càng hiếm khi ngủ lại nhà người khác thế này. Ngay cả Dư Cảnh Thiên cũng chưa bao giờ thuyết phục cậu đến nhà qua đêm. Đột nhiên hôm nay mềm lòng ở lại nhà Châu Kha Vũ, giờ cậu hơi hối hận rồi.

"Em làm anh mất ngủ ạ? Hay để em ra phòng khách nhé".

"Không phải vậy", Châu Kha Vũ cắt lời, "Anh chỉ muốn hỏi em đã tính đến chuyện sau này chưa? Dù sao năm nay em cũng lên lớp 12, chuẩn bị thi đại học rồi. Em muốn học đại học hay đi làm. Anh muốn hỏi một chút, nếu được thì sẽ giúp đỡ em".

Doãn Hạo Vũ không ngờ Châu Kha Vũ lại quan tâm đến chuyện này. Cậu trở người, quay về phía Châu Kha Vũ để nói chuyện. Khi vừa quay lại, cậu đột nhiên va phải ánh mắt của người kia. Hóa ra nãy giờ Châu Kha Vũ vẫn nằm nghiêng người nhìn về phía cậu.

Trời vừa vào thu, mưa một buổi rồi lại tạnh ráo. Mây đen rủ nhau đi trốn, bỏ mặc trăng non treo lơ lửng phía xa. Trăng non như thiếu niên tuổi mới lớn, nghịch ngợm rót một chút ánh sáng qua ô cửa sổ phòng ngủ nhà Châu Kha Vũ, rồi tình cờ vương lên má ai kia. Châu Kha Vũ nín thở, không dám chớp mắt. Như thể anh sợ nếu chớp mắt một giây thôi, thứ ánh sáng kỳ diệu kia sẽ tan mất, anh không thể nhìn rõ mặt Doãn Hạo Vũ, cũng không thể biết được trong lòng cậu đang nghĩ gì.

Trời thu dịu dàng ôm lấy ánh trăng nhỏ, dường như trong lòng Châu Kha Vũ cũng bắt đầu có một ánh trăng cho riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top