11. "Em không giận"


Cuối cùng, Doãn Hạo Vũ không ở chung, nhưng cậu đồng ý sẽ giúp Châu Kha Vũ nấu cơm tối và chuẩn bị cơm trưa đi làm. Dù sao cả hai cũng ăn một mình, coi như góp gạo thổi cơm chung. Cậu giúp Châu Kha Vũ nấu cơm cũng là cách để cảm ơn anh vì đã giúp đỡ trong vụ án của cô giáo Lý.

Phóng viên Châu không có gì ngoài tiền, mỗi tuần đều đặn gửi tiền cho Doãn Hạo Vũ đi chợ chuẩn bị thức ăn. Doãn Hạo Vũ bận rộn nấu cơm cho người ta nên đã xin nghỉ việc ở quán trà sữa. Mỗi ngày tan học sẽ đi chợ rồi đến nhà người kia để chuẩn bị bữa tối.

Châu Kha Vũ được cái dễ ăn, mỗi bữa hai món mặn một món canh là được. Doãn Hạo Vũ cũng rất có tâm, liên tục đổi món vì sợ Châu Kha Vũ ngán. Cậu còn cẩn thận lên trước danh sách cho gia chủ duyệt, tiền thừa đi chợ cũng ghi ra rồi gửi lại đầy đủ.

Phóng viên Châu như bắt được vàng vậy, nửa tháng được nuôi ăn cơm nhà đã béo lên trông thấy.

Doãn Hạo Vũ có người ăn cơm cùng cũng vui vẻ phấn chấn hơn hẳn. Cậu bắt đầu lên mạng học thêm vài món mới, dày công học hỏi như vậy cũng vì sợ ai kia chê cơm mình nấu không đủ tiêu chuẩn.

Ai chê, ai dám chê nói thử xem nào?

Mỗi tối có người ở nhà chờ cơm, Châu Kha Vũ bớt la cà với Từ Tân Trì hơn hẳn. Nếu không cần đi tác nghiệp, đến giờ tan làm anh sẽ ôm đồ rời văn phòng, ăn hết cơm Doãn Hạo Vũ nấu rồi lại lái xe đưa cậu nhỏ về nhà. Cơm trưa anh mang đi làm cũng phong phú không kém. Cứ mang cơm đến ăn phòng là đồng nghiệp xung quanh lại tò mò ngó thử, có người vui mồm nói Châu Kha Vũ mới kiếm được người yêu à, người yêu chăm ăn kỹ thế.

"Châu Kha Vũ có phúc thế, được người yêu nuôi ăn giờ quên luôn cả bạn", Từ Tân Trì quả nhiên là một tên nhiều chuyện chính hiệu của cơ quan Z, vừa nghe đồng nghiệp hỏi chuyện của Châu Kha Vũ đã vội góp mồm đá đểu.

"Thế em yêu nhà cậu đâu, bảo em ấy nấu cho mà ăn. Có người yêu cả năm rồi cứ thích kèn cựa thế nhờ", Châu Kha Vũ nổi khùng ném máy ghi âm vào người Từ Tân Trì, không quên nhắc bạn ăn nhanh còn chuẩn bị đi lấy tin.

Từ Tân Trì bị bạn chặn mồm, hết nói nổi đành phải im lặng ăn nốt cơm rồi xách máy đi làm.

Ngày xưa có Tiểu Long Nữ với Dương Quá song kiếm hợp bích đánh nhau, ngày nay có Châu Kha Vũ với Từ Tân Trì song "máy" hợp bích đi tác nghiệp. Cả hai đi lấy tin ở ngoại thành, ăn dầm ở dề từ chiều đến tối muộn mới xong việc, đã thế điện thoại laptop còn hết pin.

Không hẹn mà gặp, điện thoại của phóng viên Châu và phóng viên Từ sập nguồn cùng lúc. Xe máy còn hết xăng. Xui hết nước chấm luôn.

Đường ngoại thành toàn đồng cỏ với khu công nghiệp, không có nhà dân. Cả hai đi mãi không tìm thấy trạm xăng. Vừa đói vừa mệt nhưng cũng chỉ biết vừa đẩy xe vừa lết.

Mẹ nó trời đày chứ không gì, mai phải lên cơ quan đòi sếp tăng lương mới được.

Đấy là hai phóng viên trẻ nghĩ thế, chứ có dám đòi hay không thì chưa chắc.

Châu Kha Vũ vừa đói vừa mệt, những lúc thế này anh chỉ mong có bát cơm nóng của Doãn Hạo Vũ làm. Mà nghĩ đến Doãn Hạo Vũ mới nhớ, điện thoại hết pin, anh chưa kịp báo tin về nhà luôn.

Rồi xong đời luôn, bạn nhỏ ở nhà lo chết luôn.

Người ở nhà vừa lo vừa tủi thân. Hôm nay Doãn Hạo Vũ được nhà trường duyệt cấp học bổng hỗ trợ. Cậu định sẽ về sớm làm một bữa tiệc nhỏ ăn mừng cùng phóng viên Châu.

Doãn Hạo Vũ cặm cụi nấu cơm hơn hai tiếng, đồ ăn xếp đầy bàn, thế mà chờ mãi không thấy ai về. Bình thường Châu Kha Vũ về muộn sẽ báo trước. Nhưng sao hôm nay lạ quá, không thấy gọi về, điện thoại cũng bắt máy.

Người kia bận việc? Gặp tai nạn? Có hẹn gấp? Hay người kia không muốn ăn cơm cậu nấu nữa?

Doãn Hạo Vũ cái gì cũng không dám nghĩ.

Chờ đến 9h tối, người kia vẫn chưa về. Thức ăn đầy một bàn chưa ai đụng đũa. Doãn Hạo Vũ ở không được, đi cũng không xong, đành phải cất hết đồ ăn vào tủ rồi dọn dẹp qua một lượt.

Không ăn thì thôi, ai mà thèm chờ cái đồ khùng anh chứ.

Đấy lại bảo không dỗi đi.

Châu Kha Vũ với Từ Tân Trì thảm quá, đẩy xe đi bộ hơn 2 cây số mới tìm được trạm xăng. Mệt đứt cả hơn. Vừa đổ xăng xong thì trời đổ mưa lất phất. Đã mệt với đói giờ lại càng thêm lạnh. Da bụng thiếu điều dính luôn vào người, nhưng vẫn phải chịu khó chạy xe về thành phố.

Về nhanh nhanh còn dỗ bạn nhỏ ở nhà chứ không lại dỗi chết.

11h đêm, Châu Kha Vũ về đến nhà.

Phòng khách còn sáng đèn, bạn nhỏ họ Doãn đang ngồi xếp bằng ở bàn trà học bài. Châu Kha Vũ mở cửa vào nhà, bạn nhỏ vẫn ngồi cặm cụi viết không thèm ngẩng đầu lên. Dĩ nhiên là giận rồi, biến mất cả tối không nói không rằng, phải giận thị uy cho người ta rút kinh nghiệm.

"Anh về rồi", Châu Kha Vũ tháo giày lê người vào phòng khách, máy móc gì cũng kệ luôn ném hết lên sofa rồi nằm dài ra sàn, mồm cứ lẩm bẩm anh đói quá cho anh bát cơm.

"Em tưởng anh ở ngoài ăn đồ ngon rồi", Doãn Hạo Vũ bĩu môi trả lời. Giọng điệu như này dỗi là cái chắc. Phóng viên Châu cười khổ. Bạn nhỏ lại tưởng anh lén lút đi ăn ngoài rồi huhu oan quá anh đi làm cả ngày đã có gì vào bụng đâu.

"Hôm nay anh đi lấy tin", Châu Kha Vũ vẫn nằm úp sấp trên sàn, mặt hướng về phía Doãn Hạo Vũ như muốn thanh minh. "Anh đi ở ngoại thành lận, đi với cả Từ Tân Trì. Bọn anh đẩy bài xong là máy tính lẫn điện thoại sập nguồn hết, xe còn hết xăng nữa. Anh phải đẩy bộ gần 5 cây số mới tìm được trạm xăng. Anh xin lỗi vì không gọi cho em được".

Điêu, đẩy xe có 2 cây số mà bảo 5 cây. Học đâu ra cái thói nói điêu thế.

"Em đừng giận anh", Châu Kha Vũ lại bồi thêm một câu.

"Em không giận", Doãn Hạo Vũ thở dài, "Nhưng mà em lo. Anh biến mất cả ngày trời, em gọi cho anh cũng không được. Em không biết anh đi đâu làm gì cả, cũng không biết anh có gặp chuyện gì không".

Doãn Hạo Vũ lung tung xoa mặt, cố để mình không khóc. "Em sợ anh lại gặp chuyện gì nữa rồi không về được".

"Anh xin lỗi", Châu Kha Vũ bị dọa hoảng rồi. Anh ngồi dậy xoa xoa bàn tay run rẩy của Doãn Hạo Vũ. Hai người ăn chung mâm chưa được bao lâu, nhưng Doãn Hạo Vũ đã dần coi anh như người thân trong nhà. Dĩ nhiên là cậu sợ, cậu không muốn phải trải qua chuyện sinh ly tử biệt thêm một lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top