10. "Em đến ở với anh đi"
Doãn Hạo Vũ chống cằm nhìn Châu Kha Vũ húp hết một tô cháo to, rồi tiện mồm ăn luôn phần cháo của mình. Lạ thật, người này ốm mà sao vẫn ăn khỏe thế? Cậu cứ nghĩ phóng viên Châu đang ốm nên không dám nấu nhiều, chỉ vừa đủ phần cho hai người ăn. Thế mà người kia ăn không trừ tí nào, còn ăn luôn phần của cậu.
May cậu mua thêm chút đồ ăn vặt, chứ không có mà để bụng đói.
Như một thói quen, Châu Kha Vũ ăn xong thì tự giác bê bát vào bếp rửa. Cũng may có Doãn Hạo Vũ cản lại, đang ốm còn thích đi ngâm nước, ốm thêm thì ai đền?
Thế chịu thôi, Châu Kha Vũ lại ngồi một cục trên sofa nhìn bóng lưng người kia bận rộn dọn dẹp trong bếp. Căn nhà vốn vắng người đột nhiên lại có thêm một giọng nói mới, căn bếp lạnh tanh nay cũng được ánh thêm chút lửa hồng, như thế lại trông giống một ngôi nhà đúng nghĩa hơn hẳn. Đột nhiên anh nghĩ, có một người đảm đang như vậy sống cùng cũng tốt, có người bầu bạn, với lại ngày nào cũng được ăn ngon.
"Hay em đến ở với anh đi". Châu Kha Vũ bị ốm đến điên luôn rồi, lời như thế mà cũng dám nói, anh điên thật rồi.
Động tác rửa bát của Doãn Hạo Vũ dừng lại. Cậu quay ra nhìn Châu Kha Vũ một cách khó hiểu, như muốn xác nhận lại lời người kia vừa nói. Phóng viên Châu lúng túng đứng lên đi vào bếp. Anh định nói là mình đùa thôi, nhưng hình như cái miệng anh hôm nay không nghe lời cho lắm thì phải.
"Anh nói là em đến ở cùng anh đi, dù sao bây giờ em cũng ở một mình, qua đây ở với anh rồi giúp anh nấu cơm. Anh sẽ trả thêm tiền hàng tháng, như thế em cũng không cần đi làm thêm nữa", anh nói một mạch.
Mày điên rồi Châu Kha Vũ.
Doãn Hạo Vũ bị Châu Kha Vũ dọa hoảng luôn rồi. Cậu há hốc mồm nhìn người đối diện, tay vẫn cầm bát tô đang rửa dở không biết nên cầm luôn hay đặt xuống. Lời đề nghị của phóng viên Châu quá đường đột, bản thân cậu chưa từng nghĩ đến điều này nên không biết phải phản ứng ra sao, chỉ đành im lặng.
Ê tự nhiên được người ta rủ ở chung rồi đỏ mặt là sao hả Doãn Hạo Vũ?
Châu Kha Vũ nhận thức mình lỡ lời, vội xin lỗi cậu nhỏ rồi trốn ra phòng khách ngồi. Tự nhiên không khí trong nhà trở nên kỳ lạ, Châu Kha Vũ lúng túng giả vờ mở laptop lên làm việc, nhưng đến mật khẩu cũng không thèm nhập. Doãn Hạo Vũ vội vàng rửa nốt bát đũa, suýt thì làm rơi chiếc nồi xuống đất.
Đang yên đang lành tự nhiên châm cho mồi lửa, còn ai ngoài Châu Kha Vũ bản lĩnh đầy mình?
Dọn dẹp xong xuôi, Doãn Hạo Vũ xin phép ra về với lý do đi làm thêm. Châu Kha Vũ đề nghị chở cậu về nhưng bị từ chối. Cậu nói chỗ làm tiện đường xe bus, cậu có thể tự đi không cần phiền đến phóng viên Châu. Hơn nữa anh đang ốm, đi đi lại lại sẽ ốm thêm.
Châu Kha Vũ nghe thiếu niên 17 tuổi nhắc đến chữ "phiền", tự nhiên đau hết cả mồm.
Đấy, đang ốm thì bớt nói linh tinh lại.
Doãn Hạo Vũ được chủ nhà tiễn ra đến cửa, đột nhiên cậu quay lại nói: "Lúc nãy anh hỏi mà em chưa trả lời, em thất lễ quá. Cảm ơn lời đề nghị của anh, em sẽ suy nghĩ kỹ rồi trả lời anh sau ạ".
Đột nhiên Châu Kha Vũ cảm thấy như có một đàn bướm đang vỗ cánh trong lồng ngực. Người kia thế mà lại đồng ý cân nhắc lời đề nghị của anh. Hóa ra anh cũng không điên lắm. Mà nếu có điên thì vẫn được người kia chấp nhận.
Thành phố B vẫn đang mưa lất phất, trong lòng phóng viên Châu tự nhiên lại có chút nắng.
Đêm hôm đó, thành phố B lại có thêm hai người mất ngủ. Châu Kha Vũ mất ngủ vì cả ngày đã ngủ quá nhiều, giờ anh chỉ biết nằm nhìn trần nhà, rồi lại nghĩ về cuộc trò chuyện kỳ quặc giữa anh và Doãn Hạo Vũ lúc chiều.
Đầu bên kia, Doãn Hạo Vũ cũng đang nghĩ về lời đề nghị ở chung từ phóng viên Châu. Thật ra cậu thấy hơi bối rối, nhưng không biết phải từ chối thế nào, đành phải nói với người kia cho thời gian suy nghĩ thêm.
Doãn Hạo Vũ vốn đã quen sống với mẹ, giờ không còn mẹ, cậu cũng không muốn thay đổi cuộc sống của mình, càng không muốn nhờ vả ai. Qua một năm nữa cậu sẽ tròn 18, chính thức trưởng thành, cũng đủ lớn để gánh vác cuộc đời mình.
Nhưng nghĩ kiểu gì Doãn Hạo Vũ cũng thấy không thông, từ chối lời đề nghị này quá khó cho cậu rồi.
Doãn Hạo Vũ mất ngủ, dĩ nhiên Dư Cảnh Thiên cũng bị phá cho khỏi ngủ luôn. 1h sáng nhận được cuộc gọi từ bạn thân, cứ tưởng bạn gặp chuyện gì, suýt thì quýnh lên. Hóa ra tên điên họ Doãn này lại gọi để nhờ tư vấn chuyện ở chung ở riêng.
Ghét thế nhờ, đánh một trận được không?
Nói thế nhưng Dư Cảnh Thiên vẫn yên lặng nghe bạn thân kể lại toàn bộ chuyện xảy ra ngày hôm nay, tất nhiên không thể thiếu chuyện Châu Kha Vũ đề nghị ở chung. Tự nhiên Dư tiểu thiếu gia xây xẩm mặt mặt, không hiểu sao sự tình lại chuyển biến như này rồi. Rõ ràng Doãn Hạo Vũ với Châu Kha Vũ mới chỉ quen nhau, sao đã tiến triển đến mức ở chung rồi?
"Cậu sao thế, tớ đã đồng ý đâu mà cậu bảo ở chung với cả ở riêng?", Doãn Hạo Vũ tức phồng má, thiếu điều nhảy vào điện thoại đánh bạn một trận.
Dư Cảnh Thiên bật cười. "Khi cậu hỏi tớ chuyện này, tức là trong lòng cậu đã có câu trả lời rồi, chỉ là cậu muốn tớ xác nhận lại thôi". Chơi thân nhiều năm, rõ ràng Dư Cảnh Thiên rất hiểu bạn thân mình. Doãn Hạo Vũ không phải kiểu người thiếu chính kiến, chỉ là hơi chậm nhiệt, đôi khi trong lòng đã có câu trả lời rồi nhưng chính cậu lại không nhận ra.
"Tiểu Vũ, tớ nói nhé. Cậu và phóng viên Châu mới chỉ quen nhau, cả hai thậm chí còn chưa biết nhiều về nhau, nếu bây giờ ở chung sẽ rất mạo hiểm. Cậu có thể nhận lời nấu ăn giúp anh ấy, coi như hai người ăn uống cùng, vẫn đỡ hơn là ăn cơm một mình rất buồn. Còn chuyện ở chung thì cậu cứ nghĩ đi, cá nhân tớ thì không ủng hộ", Dư Cảnh Thiên dĩ nhiên nói thẳng, cậu muốn cho bạn mình lời khuyên thật lòng nhất. Cậu cũng không muốn Doãn Hạo Vũ phải hối hận vì bất cứ quyết định nào.
Đầu dây bên kia, Doãn Hạo Vũ im lặng không nói, rồi khẽ thở dài. Cậu hiểu những lời Dư Cảnh Thiên vừa nói, và cũng đồng tình với điều đó. Cậu vốn không muốn nhờ vả, chỉ là phóng viên Châu cho cậu cảm giác an toàn, khiến cậu sẵn sàng tin tưởng, nên mới có những suy nghĩ như vậy.
Nhưng có cảm giác an toàn thế nào, Châu Kha Vũ vẫn chỉ là người dưng nước lã với cậu. Cậu hiểu rất rõ điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top