1. Tai nạn


Nửa đêm, Châu Kha Vũ bị đánh thức bởi cuộc gọi của đồng nghiệp. Quận A vừa xảy ra tai nạn nghiêm trọng, một người tử vong. Lãnh đạo điều phóng viên đến lấy tin, nhưng tên đồng nghiệp họ Từ đang ở trong bệnh viện chăm sóc người nhà, đành phải gọi điện cầu cứu Châu Kha Vũ.

"Nghe nói bên cảnh sát đến hiện trường rồi, nạn nhân đã được đưa vào bệnh viện. Cậu cứ đến chỗ tai nạn trước, tôi sẽ gửi số điện thoại của bên bệnh viện, lát nữa cậu gọi hỏi thêm thông tin sau", Từ Tân Trì vội vàng nhắc Châu Kha Vũ, rồi lại quay ra nói nhỏ với người bên cạnh: "Chịu khó truyền hết chai nước này rồi anh đưa em về nhé, chịu không?"

Châu Kha Vũ thở dài, gần một tuần này anh không ngủ được. Hôm nay khó khăn lắm mới vào giấc một chút thì bị đồng nghiệp đánh thức. Nhưng cũng đành thôi, thân là phóng viên, không thể vì giấc ngủ mà bỏ qua công việc được.

Phóng viên Châu vào nghề hơn 5 năm nay, anh đã quen với cảnh nửa đêm bị gọi đi lấy tin viết bài. Sau cuộc gọi với đồng nghiệp, anh nhét laptop, điện thoại, máy ảnh vào túi, rồi quàng vội tấm thẻ phóng viên lên cổ. Khi anh phóng xe máy đến hiện trường vụ án, nạn nhân đã được đưa vào bệnh viện, chỉ còn lác đác vài chiến sĩ cảnh sát đang làm nhiệm vụ quanh đoạn đường lênh láng máu đỏ.

Thông qua lời kể của cảnh sát hiện trường, nạn nhân là một giáo viên tiểu học tầm 50 tuổi, họ Lý. Người này bị một chiếc xe ô tô lái ngược chiều tông trúng, sau đó bỏ chạy. Camera giao thông đã ghi lại toàn bộ hình ảnh vụ việc, bao gồm biển số của chiếc xe gây tai nạn.

Kẻ gây án đã bỏ chạy từ lâu, để mặc nạn nhân nằm bất động hơn 30 phút. Sau đó, một người đi đường phát hiện và gọi cấp cứu, sau đó báo cảnh sát. Tuy nhiên, do chấn động mạnh ở vùng đầu và mất nhiều máu, bà Lý không qua khỏi.

Châu Kha Vũ ghi lại hình ảnh hiện trường, sau đó ngồi bệt bên vỉa hè gọi điện cho phía bệnh viện. Thông tin xác nhận đã đầy đủ, anh tranh thủ hoàn thiện tin bài để biên tập viên đẩy lên trang. Mọi việc xong xuôi cũng đã gần 4 giờ sáng.

Cảnh sát hiện trường đã thu dọn và trở về từ lâu, cả góc đường tối chỉ còn lại Châu Kha Vũ. Anh bất giác thở dài, xót thương cho người phụ nữ bất hạnh. Lái xe đi ngược chiều đâm chết người còn bỏ chạy, xem ra vụ án này anh còn phải theo dài.

Đang dọn dẹp đồ để trở về, Châu Kha Vũ lại nhận được điện thoại của Từ Tân Trì. 4h sáng rồi vẫn gọi điện, không lẽ lại có tai nạn ở đâu nữa?

Cũng may, không có vụ tai nạn nào hết.

"Cậu về chưa? Tôi có thêm thông tin cho cậu đây. Người bị tông xe hôm nay là mẹ của bạn của người yêu tôi. Ngày mai gia đình sẽ đến nhận hài cốt để tổ chức đám tang. Tôi sẽ gửi cậu địa chỉ, mai cậu cùng tôi làm bài phóng sự ảnh. Vụ này chấn động rồi, cấp trên yêu cầu khai thác sâu hơn", Từ Tân Trì nói như sợ bị ai tranh mất phần.

Châu Kha Vũ váng hết cả đầu, nửa chữ cũng không nghe lọt, đành phải hỏi lại: "Khoan nào, cậu nói nhanh thế tôi nghe không kịp. Tức là như nào? Mẹ của bạn của người yêu cậu? Tiểu Thiên à?"

"Chính là như vậy", Từ Tân trì thở hắt, nói lại lần nữa: "Người yêu tôi học cùng lớp với con trai nạn nhân, hơn nữa còn là bạn thân. Em ấy cũng vừa biết tin thôi, cứ nằng nặc đòi tôi đưa đến gặp bạn. Nhưng vừa truyền nước xong, tôi không cho em ấy đi".

Tự nhiên Châu Kha Vũ thấy lạnh sống lưng. Trong vô thức anh hỏi đồng nghiệp: "Con trai nạn nhân tên gì? Cậu cho tôi số điện thoại được không?"

"Doãn Hạo Vũ. Để tôi gửi số điện thoại cho cậu. Còn giờ cậu về nghỉ ngơi đi, ngày mai nhau ở tòa soạn, trao đổi với lãnh đạo xong rồi chúng ta xuất phát".

"Tôi rõ rồi. Cảm ơn cậu".

Trời tờ mờ sáng, Châu Kha Vũ về đến nhà. Dọc đường đi, anh vẫn luôn nghĩ về cái tên Doãn Hạo Vũ mà Từ Tân Trì nhắc đến ban nãy. Trong lòng anh dâng lên một cảm giác kỳ lạ, anh muốn gặp, muốn biết và muốn nghe đứa trẻ này nói chuyện. Nói gì cũng được, chỉ là anh muốn nghe, rất muốn nghe giọng nói của một người anh không hề quen biết, cũng chưa từng gặp gỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top