32. Doãn Hạo Vũ đi xem mắt?
Thật tiếc là Châu Kha Vũ không thể chống lại lệnh trục xuất của Doãn Hạo Vũ cho dù hắn có "nhầy nhụa" đến đâu. Doãn Hạo Vũ thu dọn hành lý nhanh chóng, sau đó chở hắn trở về ký túc xá. Anh không dám lái xe đến gần, thay vào đó, anh sẽ đậu xe cách ký túc xá khoảng trăm mét bên cạnh bụi rậm. Nếu không nhìn kỹ, sẽ không thể tìm thấy chiếc xe này.
Châu Kha Vũ cởi dây an toàn, sau đó ngồi ở trên ghế ngồi không nhúc nhích. Hắn còn chưa xuống xe, Doãn Hạo Vũ cũng không thúc giục hắn xuống. Trong xe một lúc lâu không có người nói chuyện, liền trở nên im lặng, chỉ có động cơ xe phát ra tiếng động nhàn nhạt.
Doãn Hạo Vũ không thể không nói trước:
"Cậu đã liên lạc với người bạn cùng phòng chưa, người sẽ giúp cậu xách hành lý lên ký túc xá đó?"
Châu Kha Vũ gật đầu: "Tên đó đang ở dưới lầu."
"Vậy thì nhanh qua đi, để người ta chờ là không tốt đâu."
Châu Kha Vũ lại gật đầu, nhưng vẫn không có ý định xuống xe. Tính ra đã hai tháng kể từ khi đi 'hỗ trợ giảng dạy', hắn và Doãn Hạo Vũ đã ở bên nhau mỗi ngày trong suốt hai tháng này, và chưa bao giờ xa nhau dù trong một khoảnh khắc.
Trước đây Châu Kha Vũ đã quen với cảnh sống một mình và chưa bao giờ nghĩ rằng, sẽ có ngày hắn lại chán ghét cảnh sống một mình như vậy.
Hắn quay đầu lại nhìn Doãn Hạo Vũ, khóe miệng khẽ nhếch lên, tựa hồ đã chịu đựng nhiều đau khổ.
"Tôi sẽ sống không có vợ ít nhất một tuần."
Nghe vậy, Doãn Hạo Vũ bất lực thở dài:
"Tôi không thể tiễn cậu lên đó. Cậu phải về lớp thật tốt. Có thể gửi tin nhắn hoặc gọi điện nếu cậu muốn.
Và phải nhớ, khi ở trường phải gọi là lão sư, không thể luôn miệng gọi vợ này vợ nọ được..."
"Được rồi, Doãn lão sư"
Châu Kha Vũ ngoan ngoãn đổi cách xưng hô. Hắn trưng ra vẻ mặt vô cùng đáng thương nhìn Doãn Hạo Vũ và nói gần như van xin:
"Doãn lão sư, anh có thể cho tôi một nụ hôn không?"
Nhìn bộ dạng vừa đáng thương vừa đáng yêu của hắn. Doãn Hạo Vũ không quan tâm đến việc có ở trong khuôn viên trường hay không, lòng bàn tay áp vào gáy Châu Kha Vũ, trao cho hắn một nụ hôn sâu. Thật hiếm khi anh hôn một cách bá đạo như vậy.
Sau khi được toại nguyện, Châu Kha Vũ bước xuống xe với vẻ mặt hài lòng và vui vẻ, vẻ ủy khuất đã bị hắn ném sang một bên. Hắn kéo theo va li, bước chân nhẹ nhàng về hướng ký túc xá. Vừa bước được vài bước, hắn đã nghe thấy giọng Doãn Hạo Vũ gọi hắn từ phía sau.
Quay đầu nhìn lại, một thứ gì đó đã được ném theo hình parabol.
Châu Kha Vũ đưa tay bắt lấy, mở lòng bàn tay ra thì thấy đó là một chiếc chìa khóa, được gắn thêm quả đào nhỏ làm bằng silicone, sờ rất mềm mại.
"Biến đi, cuối tuần về nhà tự mình mở cửa."
.
.
Sau khi Châu Kha Vũ không ở ký túc xá hai tuần liên tiếp, người bạn cùng phòng của hắn cuối cùng cũng nhận ra manh mối.
Buổi trưa hôm đó, ngay khi Châu Kha Vũ nằm trên giường và định nghỉ trưa, thì Oscar đã leo lên bậc thang và thò đầu vào cười toe toét với hắn:
"Man, đang yêu à?"
Châu Kha Vũ thoáng ngạc nhiên bởi câu hỏi của Oscar, hắn nhìn chằm chằm vào anh ta, tự hỏi với lòng, tại sao tên này lại biết điều đó.
Nhìn thái độ kì lạ của Châu Kha Vũ, Oscar nâng cằm, nói một cách đầy tự hào:
"Đừng ngạc nhiên, cũng đừng cảm thấy xấu hổ. Không có việc gì có thể qua được ánh mắt của tôi"
Chậc, không biết ai mới nên xấu hổ đấy.
Châu Kha Vũ khó chịu, trở mình và định ngủ tiếp, nhưng Oscar đã vươn tay kéo hắn lại.
"Nói chuyện chút đi, nói cho tôi biết là ai? Chuyên ngành gì? Nam hay nữ, Omega hay Beta?"
Oscar sờ cằm suy nghĩ. "Nhưng trong khoảng thời gian này, cậu đâu có gặp ai. Không biết phải lúc cậu đi 'hỗ trợ giảng dạy' không nữa?"
Châu Kha Vũ nhướng mày, thầm nghĩ, tại sao Oscar lại đột nhiên thông minh như vậy, cậu ta đúng là kẻ gây phiền toái mà.
"Để tôi đoán xem là ai"
Anh ta cúi đầu suy nghĩ một lúc, sau đó do dự nói:
"Sẽ không phải là..."
Đoạn kết kéo dài khiến trái tim của Châu Kha Vũ căng thẳng không thể giải thích được. Ngay khi hắn bắt đầu suy nghĩ xem, làm cách nào để bịch cái miệng nhiều chuyện và không thể giữ bí mật này lại, thì đã nghe thấy Oscar hét lên:
"Đó sẽ không phải là cô gái họ Trương đến từ khoa nghệ thuật đó chứ !! Khi hỗ trợ giảng dạy, tôi cảm thấy ánh mắt của cô ta khi nhìn cậu không đúng lắm."
Oscar điên cuồng bấm ngón tay vào không trung:
"Trương Trương Trương Trương...tên cô gái họ Trương là gì nhỉ?"
Dở hơi. Cặp mắt bé tí của tên này thì có thể thấy được cái gì.
Châu Kha Vũ im lặng quay đi.
Oscar nghĩ rằng anh ta đã nhìn thấu mọi thứ, hài lòng rời khỏi giường, vừa bước đi vừa nói:
"Có gì đó mờ ám ở khoa tiếng Anh của cậu. Để tôi phân tích từ từ xem nào. Hôm qua, một người bạn cùng lớp của tôi học đàn nhị đã tìm thấy đối tượng yêu đương ở lớp tiếng Anh. Lưu lão sư, người phiên dịch tiếng Anh cũng đã kết hôn vào tuần trước. Giáo viên người nước ngoài dạy tiếng Anh của chúng ta cũng sắp có một buổi xem mắt. Có quá muộn để tôi thay đổi chuyên ngành của mình không...?"
Anh ta chưa kịp nói xong, Châu Kha Vũ đã ngồi bật dậy, sắc mặt lập tức chùng xuống, lạnh giọng hỏi:
"Cậu nói ai đi xem mắt?."
"Còn có bao nhiêu giáo viên nước ngoài? Doãn lão sư, giáo viên giảng dạy của chúng ta đấy. Không phải quan hệ của hai người rất tốt sao?"
"Cậu nghe ai nói về buổi xem mắt của anh ấy."
"Hôm đó tôi đến văn phòng nghiên cứu và giảng dạy ngoại ngữ có chút việc, và tôi cũng không nhớ giáo viên nào nói nữa, nói sẽ giới thiệu ai đó cho Doãn lão sư."
Oscar trèo trở lại giường và cười nói:
"Thật sự rất thú vị, người nước ngoài cũng không thể trốn tránh việc xem mắt khi tiến đến một độ tuổi nhất định."
Anh ta nhìn Châu Kha Vũ ngồi dậy nhưng không nói gì nên tiếp tục chia sẽ "quả dưa" mà anh ta đã ăn.
"Này, cậu có biết là Doãn lão sư đã 27 tuổi rồi không? Thực sự nhìn không ra, trông anh ấy chỉ giống một chàng trai đôi mươi..."
Châu Kha Vũ ngắt lời anh ta.
"Cậu có nghe nói khi nào anh ấy sẽ đi xem mắt không?"
Oscar hơi bất ngờ, mở miệng nói:
"Cái này tôi không biết. Nó không phải chuyên môn của tôi, nhưng chắc là cuối tuần. Những người có công việc bận rộn thường chọn cuối tuần để làm gì đó."
Ngày cuối tuần?
Châu Kha Vũ lật người, đi xuống giường mặc quần vào, chùm chìa khóa trong túi đập vào nhau phát ra tiếng động.
Hắn phải đi tìm Doãn Hạo Vũ để làm cho rõ việc này...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top