31. Không muốn rời xa vợ

Đây là lần đầu tiên Doãn Hạo Vũ chăm sóc một người bị thương như thế này và anh không biết liệu mọi người có trở nên cực kỳ bám víu sau khi bị thương hay không.

Tay chân Châu Kha Vũ đã khôi phục hoàn toàn, nhưng hắn chỉ có thể tự chăm sóc bản thân dựa vào tâm trạng. Khi ở nhà một mình thì hắn có thể làm bất cứ việc gì ngoại trừ xuống lầu chơi bóng và chạy 800m, nhưng mỗi khi Doãn Hạo Vũ đi làm về, vừa nhét chìa khóa vào ổ khóa, Châu Kha Vũ sẽ ngay lập tức chuyển sang trạng thái bị thương, giống như một con koala bám dính lấy anh. Doãn Hạo Vũ đi đến đâu hắn cũng sẽ bám theo đến đó. Ngoài ra, hắn còn cần anh tắm rửa cho hắn, cần anh đỡ hắn khi hắn cần di chuyển và rất nhiều chuyện nhỏ nhặt khác...

Doãn Hạo Vũ khóc không ra nước mắt, trên đời sẽ không bao giờ có thể tìm được y tá thứ hai "rẻ tiền" như anh.

"Châu Kha Vũ, buông tôi ra!"

Châu Kha Vũ tay trái bị bó thạch cao không thể cử động được, nhưng tay phải lại rất mạnh mẽ, một khi siết chặt Doãn Hạo Vũ, anh sẽ không có cơ hội để thoát ra.

"Không buông". Ngắn gọn, đơn giản và vô cùng lưu manh.

"Tôi muốn viết báo cáo, cậu ôm thế này làm sao tôi viết được?"

"Thì ngồi trên đùi tôi và viết, anh cứ xem tôi như một chiếc ghế là được."

"Tôi muốn xem cậu như một kẻ ngốc."

"Được thôi." Bất cứ điều gì miễn anh thích là được.

Doãn Hạo Vũ cảm thấy sợ hãi trước độ rộng lượng của hắn, thở dài nói:

"Sao trước giờ tôi không thấy cậu bám víu như vậy."

"Hả? Anh không thích tôi sao?"

"Không phải vậy."

"Giữa chúng ta có một 'dấu hiệu' , tôi cần pheromone của anh để xoa dịu, cho nên tôi nhất định phải đi theo anh."

"Tôi được đánh dấu bởi cậu, chứ không phải cậu được đánh dấu bởi tôi! Sao tôi chưa từng nghe nói rằng Alpha cũng phụ thuộc pheromone?"

"Dù sao thì tôi cũng không quan tâm, nếu anh đã được đánh dấu thì anh là của tôi, nếu anh cho rằng tôi phiền phức thì anh cứ việc bỏ rơi tôi đi."

Thật là hết nói nổi. Doãn Hạo Vũ xoa đầu hắn và nói:

"Tôi đã nói, tôi không nghĩ rằng cậu phiền phức..."

"Vậy anh mau viết báo cáo đi, chăm chỉ làm việc đừng nói chuyện với tôi, cũng đừng luôn nghĩ đến chuyện yêu đương nữa."

Châu Kha Vũ nói thì hay lắm, nhưng mà không có buông tay. Không những không có buông ra, còn bổ chân, đem toàn bộ cơ thể của Doãn Hạo Vũ ôm trọn vào trong lòng.

.

Dù sao Châu Kha Vũ vẫn còn trẻ, thể chất cơ thể rất tốt, nửa tháng nay ở nhà được Doãn Hạo Vũ nuôi nấng cẩn thận, bất kể có giả bất tiện thế nào thì tay chân bị thương vẫn hồi phục rất nhanh chóng. Mặc dù thạch cao trên cánh tay của hắn vẫn chưa được cắt bỏ, nhưng vết thương ở mắt cá chân của hắn cũng đã lành. Doãn Hạo Vũ như nhìn thấy tia sáng hy vọng, vừa thấy Châu Kha Vũ có thể đi lại được liền vội vàng tiễn hắn về ký túc xá.

"Tôi không đi."

Châu Kha Vũ dựa vào ghế sô pha, ôm con mèo của Doãn Hạo Vũ vào lòng, cố gắng làm ra khí chất của một đứa trẻ.

"Không phải bản thân cậu không có ký túc xá. Cậu ở đây để thuận tiện dưỡng thương, hiện tại cậu đã bình phục chấn thương, đương nhiên phải trở lại trường học."

Doãn Hạo Vũ không thèm để ý đến hắn, cứ thế bước đến tủ lấy thức ăn cho mèo ra đổ vào bát thức ăn. Mèo con ngay khi nghe thấy tiếng động đã đá mạnh chân sau vào người Châu Kha Vũ, thoát khỏi cánh tay của hắn mà lao tới chỗ thức ăn.

Châu Kha Vũ bị đau ở bụng bởi hai chân sau mập mạp của con mèo, hắn tức giận giơ cánh tay chưa bó bột lên, tăng âm lượng và hét:

"Con mèo chết tiệt này!...Anh nhìn xem, tay tôi vẫn chưa ổn."

"Cậu có thể đi học khi chân đã khoẻ, hơn nữa cánh tay trái của cậu không có cầm viết, hai tuần nữa tôi sẽ cùng cậu đi bệnh viện tháo bột."

"Chân cũng có khỏe đâu."

Châu Kha Vũ đứng dậy, khập khiễng đi vòng quanh Doãn Hạo Vũ, nghiêm túc biểu diễn một màn "chân bất tiện" với kỹ năng diễn xuất kém cỏi.

Bất quá, Doãn Hạo Vũ thậm chí còn không có ngẩng đầu lên nhìn hắn, mặc cho Châu Kha Vũ đang đi quanh anh với vài vòng biểu diễn. Thấy Doãn Hạo Vũ không để ý đến mình, Châu Kha Vũ không còn cách nào khác đành ỉu xìu ngồi lại ghế sô pha.

Doãn Hạo Vũ chậm rãi thêm nước cho mèo, sau đó cũng ngồi trên ghế sô pha. Vị trí bên cạnh bị lún xuống, Châu Kha Vũ thản nhiên nghiêng người về phía anh.

"Tôi không phải muốn đuổi cậu đi. Sắp tới kỳ thi rồi. Cậu lại nghỉ nhiều lớp như vậy. Nếu không nhanh chóng quay lại học bù, tôi thật sự sợ rằng cậu sẽ trượt môn."

"Đối với những thứ như kỳ thi, kẻ ngốc này có thể vượt qua nó bằng cách ghi nhớ kiến thức trong vòng nửa tháng trước khi kết thúc học kỳ"

Doãn Hạo Vũ nhìn chằm chằm vào hắn, sau đó đứng lên, ra dáng một giáo viên nghiêm khắc và nói:

"Nói gì vậy? Học là để bản thân hiểu biết, chứ không phải học thuộc lòng để đối phó giáo viên."

Nói đến việc học hành, Doãn Hạo Vũ luôn rất nghiêm túc. Châu Kha Vũ biết thừa tính anh, cho dù hắn có gan lớn đến đâu, cũng không dám nhảy vào bãi mìn, đành phải thoả hiệp sẽ trở lại ký túc xá.

"Tôi trở lại ký túc xá cũng được, nhưng tôi sẽ trở về nhà vào cuối tuần"

"Chỉ những sinh viên sống tại địa phương hoặc có người thân ở đây mới được về vào cuối tuần. Cậu quên quy định của trường rồi sao?"

"Tôi còn chưa quên, vợ tôi sống ở gần đó, tôi sẽ về nhà của vợ."

"Ai là vợ của cậu?". Doãn Hạo Vũ ngước lên nhìn hắn.

"Cậu nên thay đổi cách xưng hô đi, mất công khi đến trường lại buột miệng gọi lung tung."

Đến lúc này, Châu Kha Vũ không còn giả bộ tay chân bất tiện nữa, đứng dậy đi đến sau lưng của Doãn Hạo Vũ, từ phía sau ôm lấy anh, đặt cằm lên vai anh, vùi mặt vào cổ anh vừa hít hà vừa xuýt xoa. Tầm vóc của Doãn Hạo Vũ không hề nhỏ so với Omega thông thường, nhưng Châu Kha Vũ vẫn có thể ôm chặt lấy anh trong vòng tay.

"Anh không cần phải lo lắng về việc làm thế nào để tôi ra trường. Chỉ cần nhớ mở cửa cho tôi vào mỗi cuối tuần."

Hơi thở nóng rực cùng mùi hương tuyết tùng phả vào cổ anh, sự tê dại leo lên tận gốc tai, Doãn Hạo Vũ không khỏi ngứa ngáy mà co rụt cổ lại.

"Nhưng mà..."

"Không nhưng mà gì hết!". Châu Kha Vũ siết chặt vòng tay.

"Tôi sẽ phát điên nếu không được gặp anh. Có thể trở về vào cuối tuần là điểm giới hạn của tôi. Nếu anh không muốn, tôi sẽ đến cửa văn phòng của anh mỗi ngày để chặn anh lại. Để mọi người đều biết rằng anh là Omega của tôi."

"Cậu dám!"

Tên này hôm nay còn học cách đe dọa anh.

Hiện tại Châu Kha Vũ quá gần anh, khí thế cường hãn của Alpha quá mức áp chế, cảm giác khuất phục thể xác theo bản năng khiến sống lưng của anh mềm nhũn, ngay cả giọng nói cũng không có sức sống.

"Anh hứa với tôi là được rồi, ngoan ngoãn hứa với tôi đi, tôi hứa sẽ không để ai biết."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top