27. Được ở bên nhau đã hạnh phúc rồi
Hậu quả của việc vận động quá độ vào đêm qua cùng với sự bùng phát mệt mỏi tích tụ do chạy quanh làng những ngày này dẫn đến việc Doãn Hạo Vũ ngủ li bì suốt đêm. Anh thậm chí không thể biết mình đã ngủ hay đã ngất đi.
Khi Doãn Hạo Vũ tỉnh lại, Châu Kha Vũ đang đứng ở cửa thay quần áo, vừa mới vào tiết thu, thời tiết ban ngày cũng rất lạnh, Doãn Hạo Vũ nheo đôi mắt lim dim nhìn Châu Kha Vũ khoác một chiếc áo gió sẫm màu lên áo sơ mi. Sự phối hợp này rất phù hợp với hắn, làm hắn trông sạch sẽ và có năng lực.
"Sớm an"
Doãn Hạo Vũ nhìn hắn một lúc lâu mới gọi hắn. Giọng nói của anh có chút chán nản và mệt mỏi.
Châu Kha Vũ đang cởi cúc áo, nghe thấy tiếng anh liền dừng động tác và đi tới, chống tay xuống giường, cúi xuống nhìn Doãn Hạo Vũ vẫn đang mệt mỏi co rúm dưới chăn.
"Anh tỉnh rồi, anh mà không tỉnh dậy sẽ không được ăn cơm tối."
Doãn Hạo Vũ nhăn mũi lại:
"Làm gì mà cường điệu thế..."
"Tuyến còn đau không?"
Châu Kha Vũ nhìn cổ của anh, duỗi tay vuốt tóc anh rồi nhìn vào tuyến. Doãn Hạo Vũ vội vàng co người vào trong gối, tránh né bàn tay của Châu Kha Vũ, gáy anh có lẽ đã bắt đầu đóng vảy và hơi hơi ngứa ngáy. Anh thực sự rất mệt mỏi, cho dù hiện tại đây là Alpha của anh, anh cũng không muốn bị Châu Kha Vũ nắm thóp.
"Không, không đau nữa"
Doãn Hạo Vũ thẳng thừng đổi chủ đề.
"Cậu lên lớp à?"
"Anh bối rối?"
Châu Kha Vũ mỉm cười.
"Bây giờ chiều rồi và tôi vừa mới ra khỏi lớp."
Doãn Hạo Vũ bối rối, nhanh chóng ngồi dậy kéo rèm cửa ra, phát hiện mặt trời lặn ngoài cửa sổ gần như không còn, nhấc điện thoại xem, trong chốc lát liền sợ hãi.
"Châu Kha Vũ! Tại sao không gọi tôi dậy"
Doãn Hạo Vũ cau mày nói, anh định lật người ra khỏi giường nhưng vô tình cử động quá mức dẫn đến làm phần lưng dưới đau nhức, anh hít một hơi mạnh vì đau.
"Tôi cũng định gọi anh dậy vào buổi sáng, nhưng thấy thời tiết hôm nay rất lạnh mà anh vừa bị đánh dấu nữa, tôi sợ anh bị cảm lạnh nên không gọi"
Châu Kha Vũ dùng mu bàn tay đặt lên trán của anh.
"Tôi đã xin cho anh nghỉ phép. Bên phía trường học tôi đã giải quyết giúp anh rồi nên sẽ không có phiền toái."
Doãn Hạo Vũ mím môi, không nhịn được hỏi:
"Vậy thì cậu dùng lý do gì để xin nghỉ phép cho tôi?"
"Tôi nói..."
Châu Kha Vũ thu tay kiểm tra nhiệt độ cơ thể của anh lại, không nghiêm túc nói:
"Thì tôi nói sự thật. Doãn lão sư đã bị tôi đánh dấu vào tối hôm qua nên anh ấy phải nghỉ một ngày."
Vừa dứt lời, hắn liền nhìn thấy Doãn Hạo Vũ hoảng sợ với đôi mắt mở to nhìn chằm chằm hắn.
Châu Kha Vũ không nhịn được vươn tay xoa một cái trên mái tóc rối bời.
"Đùa thôi. Tôi nói anh hôm nay không thoải mái"
Châu Kha Vũ cười nói.
"Yên tâm. Tôi sẽ không nói với ai về mối quan hệ của chúng ta khi đã đến lúc nói về nó."
Sau đó cúi đầu hôn lên trán anh một cái rồi đứng bên giường tiếp tục cởi áo cho anh. Ngón tay hắn dài và mảnh, các khớp ngón tay cũng khác biệt, những đầu ngón tay hơi ửng đỏ lần vặn từng chiếc cúc áo. Việc cởi cúc áo bên phải bằng tay trái có vẻ rắc rối hơn và Châu Kha Vũ đã mất một khoảng thời gian rất mới cởi được một cái.
Doãn Hạo Vũ quỳ xuống giường nhìn hắn, anh im lặng một lúc, nhưng cuối cùng cũng không kìm được mà vươn tay ra, vừa lẩm bẩm "Cậu thật ngốc" vừa giúp hắn cởi khuy áo.
Sau khi cởi cúc áo, anh kéo mạnh cổ tay áo và làm phẳng nếp gấp, sau đó ôm chặt lấy thắt lưng Châu Kha Vũ, hai má áp vào eo và bụng hắn, càu nhàu nói:
"Tôi xin lỗi."
"Xin lỗi vì điều gì?"
"Tôi luôn cảm thấy có lỗi với cậu. Yêu nhau là một điều hạnh phúc, ít nhất nó không nên che giấu."
Doãn Hạo Vũ vùi mặt vào bụng Châu Kha Vũ. Giọng nói phát ra nghẹn ngào, nghe thật đáng thương. Khi Châu Kha Vũ cúi đầu ở vị trí này, hắn có thể nhìn thấy sau gáy của Doãn Hạo Vũ. Vết sẹo răng trên tuyến được bao phủ bởi vảy máu mỏng. Hương đào nguyên thuỷ đã biến mất, thay vào đó là hương vị pheromone của hắn.
Châu Kha Vũ tim không khỏi thắt lại, hắn ôm eo anh, đem anh vào trong lòng, cằm áp lên trên mái tóc bồng bềnh của anh, lòng bàn tay áp vào lưng anh nhẹ nhàng vuốt ve.
"Được ở bên nhau đã rất hạnh phúc rồi. Chúng ta không nên nói xin lỗi. Yêu nhau là chuyện của hai người. Thật sự không cần để người khác biết."
Châu Kha Vũ cúi đầu hôn lên đỉnh tóc anh.
"Kỳ thực khi che giấu...cũng rất thú vị"
Doãn Hạo Vũ yên lặng lắng nghe, câu đầu còn rất cảm động, nghe đến câu cuối, anh không kìm được liền đánh vào ngực hắn.
"Nếu anh thực sự muốn xin lỗi vậy thì anh nên thay đổi"
"Thay đổi? Cậu muốn gì?"
Doãn Hạo Vũ ngước lên nhìn hắn nhưng nhìn không rõ gương mặt chỉ có thể nhìn thấy quai hàm nhẵn nhụi.
"Chẳng hạn như là bồi thường cho tôi?"
"Bồi thường thế nào...?"
Doãn Hạo Vũ dừng lại, mặt anh lập tức biến sắc. Anh tách ra khỏi vòng tay của hắn và định bò sang bên kia giường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top