23. Nghe lời vợ tương lai

Ăn sáng xong, cả nhóm di chuyển về trường làng.  Chỉ có một trường học ở một số ngôi làng quanh núi vì vậy học sinh ở độ tuổi thích hợp từ các ngôi làng xung quanh tập trung tại một nơi. Những năm gần đây, nhiều trẻ em được bố mẹ đưa đi làm thuê bên ngoài, ngày càng ít em chọn ở lại làng để học, mỗi khối lớp chỉ còn một lớp, thậm chí có lớp chưa đến mười học sinh.

Bọn trẻ miền núi vốn chất phác, biết cơ hội học hành khó đến, trong lớp rất chăm chú lắng nghe, điều này đã làm cho nhóm sinh viên đại học cảm thấy hài lòng. Mọi người đều rất vui vẻ và tập trung vào bài giảng của mình.

Doãn Hạo Vũ đứng phía sau mỗi lớp học lắng nghe một lúc và cuối cùng đến lớp của Châu Kha Vũ. Anh di chuyển một chiếc ghế đẩu và ngồi ngay phía cuối lớp.

Châu Kha Vũ rất nghiêm túc trong bài giảng và không hề xao nhãng vì có sự tồn tại của Doãn Hạo Vũ. Hắn tôn trọng bục giảng của giáo viên. Bất kể tính khí của hắn là gì, chỉ cần hắn đứng trên đó, hắn sẽ nổ lực hết mình.

Doãn Hạo Vũ nhìn Châu Kha Vũ trên bục giảng một cách xuất thần, một tia nắng chiếu vào lớp học qua ô cửa sổ cũ kỹ, ấm áp bao bọc cơ thể Châu Kha Vũ, làm mềm quai hàm gầy của hắn và lê một bóng người dài trên mặt đất.

Anh xuất thần trong một khoảnh khắc, như thể anh đã thực sự trở lại tuổi trẻ vô tư và trở thành học sinh của Châu Kha Vũ. Anh đang che tâm trí mình bằng bóng nắng, ngước nhìn người thầy trên bục giảng, để niềm kính trọng và tình yêu mơ hồ bén rễ trong tim.

Trái tim của anh đột nhiên đập rất nhanh. Đó là sự nhói lòng của một cậu bé mười tám tuổi lạc lối và được hồi phục nhờ Châu Kha Vũ.

Các môn học ngôn ngữ và toán học chủ yếu tập trung vào buổi sáng. Châu Kha Vũ hoàn thành công việc vào đầu giờ chiều và ngồi trên sân bóng rổ ở sân chơi với Doãn Hạo Vũ để tận hưởng ánh nắng mặt trời.

Có những làn sóng guitar trong lớp học, Oscar đang đưa các học sinh đến một lớp học âm nhạc. Trẻ con thì không thể hát hay và giọng hát bị hét lên một cách choáng ngợp. Nó thực sự không hay nhưng nó rất trong sáng và chân thành.

Châu Kha Vũ tựa vào lan can, ngả người ra sau, nheo mắt nhìn ánh mặt trời.

Ngồi cạnh hắn là Doãn Hạo Vũ, bên tai truyền đến tiếng hát của trẻ thơ, ánh nắng dịu dàng và làn gió thổi hiu hiu, hiếm khi hắn được thư thái cả về thể chất lẫn tinh thần như vậy.

"Tối hôm qua..."

Châu Kha Vũ chỉ vào chính mình rồi lại chỉ vào Doãn Hạo Vũ, hắn không nói được điều muốn nói.

"Không có."

Doãn Hạo Vũ chặn lại lời của hắn.

"Sau khi tắm rửa, cậu nói vài câu rồi ngủ thiếp đi"

"À"

Châu Kha Vũ hiển nhiên có chút mất hứng, trầm mặc một hồi, hắn lại hỏi:

"Sau đó chúng ta nói chuyện gì? Tôi không nhớ được."

Doãn Hạo Vũ dừng lại, trong lòng rối rắm:

"Không có chuyện gì, vừa mới nói vài câu, cậu đã say rồi, không nói cái gì."

Lời nói của Doãn Hạo Vũ là nói dối, nhưng có một số điều anh không muốn nói bây giờ, có lẽ do ảnh hưởng của Châu Kha Vũ, ý thức về lễ giáo của anh đột nhiên trở nên thực tế hơn và anh muốn có một khoảng thời gian tốt đẹp cho mọi thứ.

Trực giác của Châu Kha Vũ cảm thấy hắn đã bỏ lỡ cái gì, nhưng đối phương lại nói rằng không có nên không còn cách nào khác đành phải từ bỏ.

Hai người đang nói chuyện, Doãn Hạo Vũ và Châu Kha Vũ nhìn thấy một cô bé đang nhìn vào lớp học qua khe cửa sổ. Cô bé khoảng năm hoặc sáu tuổi, với hai bím tóc như bánh sừng bò nhỏ trên đầu. Cô bé nhỏ đến nỗi phải kiễng chân và vươn cổ mới có thể nhìn thấy mọi thứ trong lớp.

Trông có chút đáng thương, bởi vì bản tính của Omega, Doãn Hạo Vũ không thể không nhìn cô bé nhiều hơn.

Châu Kha Vũ nhìn theo ánh mắt của anh, hỏi:

"Anh thích trẻ con?"

"Thích"

"Tôi cũng thích"

Châu Kha Vũ nhìn anh và cười không rõ:

"Anh thích con trai hay con gái?."

"Trai gái gì cũng được."

Doãn Hạo Vũ cau mày, anh luôn cảm thấy Châu Kha Vũ không có ý tốt, trong lời nói có cái gì ý tứ.

"Tôi cũng vậy."

Trời nắng gắt, hắn lại không nhịn được nheo mắt:

"Tôi nghe theo vợ"

Doãn Hạo Vũ tâm tư tràn đầy cảm xúc, trong nháy mắt liền hiểu ra vấn đề, anh cau mày nhìn chằm chằm hắn:

"Châu Kha Vũ!"

"Tôi nói là tôi nghe lời vợ tương lai của tôi"

Châu Kha Vũ rũ mắt xuống tỏ vẻ bất bình:

"Doãn lão sư, sao anh lại hung dữ như vậy?"

Có vẻ như hắn là người ngây thơ nhất trên thế giới và Doãn Hạo Vũ đang muốn ức hiếp hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top