20. Châu Kha Vũ say xỉn

Họ sống trong cùng một tòa nhà hai tầng, không có khách sạn hay ký túc xá dành cho giáo viên trong làng. Bản thân tòa nhà này được xây dựng bởi một người dân có tư tưởng nhỏ muốn làm một trang trại. Cho nên ngôi làng này không có gì đặc biệt ngoại trừ những lùm cây trong cánh đồng ngô. Ngoài hang động và đền Nguyệt Lão thì không có điểm gì đặc biệt, đã được xây dựng được hai năm mà không có khách đến thăm. Đây chỉ đơn giản là làm một nhà khách tạm thời cho ngôi làng và hầu như không thể kiếm được một vài đô la.

Doãn Hạo Vũ nhận chìa khoá phòng và bắt đầu đếm, có tổng cộng tám phòng, điều này giúp tiết kiệm rắc rối trong việc phân bổ phòng đơn và phòng đôi.

Ngày đầu tiên không có nhiệm vụ nào, sau lần nhận được chìa khóa đều là thời gian rảnh rỗi, các học sinh từng người một rất vui vẻ, thảo luận rằng buổi tối nên tìm quán ăn nào trong thị trấn để ăn. Một cô gái Alpha đến mời Doãn Hạo Vũ cùng bọn họ chơi cùng. Doãn Hạo Vũ cũng biết rằng việc học sinh mời giáo viên đến bữa tiệc chỉ là lịch sự nên đã tìm lý do và từ chối, anh yêu cầu thêm rằng, mọi người không nên làm phiền dân làng, đám sinh viên gật đầu đồng ý, vội vàng về phòng đặt hành lý rồi tất tả chạy ra ngoài.

Châu Kha Vũ có chút không muốn để anh một mình.

"Tôi không đi vì tôi không muốn hòa vào các bữa tiệc của sinh viên và họ sẽ không thể vui vẻ khi tôi ở bên.
Cậu đi cùng bạn cùng lớp của mình đi và tôi sẽ không trói cậu lại đâu."

"Một mình ở trong nhà sẽ không cảm thấy nhàm chán sao?"

"Tắm, ngủ, đọc sách, nghịch điện thoại, mọi thứ còn vui hơn cả ăn uống."

"Ban đêm nhớ đóng cửa, ai gõ cửa cũng không mở."

Doãn Hạo Vũ trợn tròn mắt:

"Châu Kha Vũ, cậu đang nuôi con trai sao?"

"Hương vị mới hả, thầy Doãn?"

Châu Kha Vũ sờ cằm.

"Gọi daddy thì quá phấn khích. Nhưng tôi vẫn thích nghe anh gọi là ca ca hơn."

Doãn Hạo Vũ ghét hắn vì đã nói xấu mọi lúc mọi nơi, anh không muốn nói chuyện với hắn nữa, quay người định đi, nhưng Châu Kha Vũ đã nắm lấy cổ tay anh kéo lại.

"Không chọc ghẹo anh nữa, đi tắm rửa nghỉ ngơi cho tốt đi. Buổi tối tôi sẽ tìm anh."

"Tối nay tôi qua được không?"

Châu Kha Vũ nhướng mày, vẻ mặt đắc ý hỏi.

Doãn Hạo Vũ bình tĩnh rút tay ra khỏi Châu Kha Vũ, và hất cằm về phía hắn.

"Được rồi, hiểu rồi!"

Châu Kha Vũ đứng thẳng người, nghiêm nghị trả lời, sau đó cúi đầu hôn lên má anh khi anh không phòng bị.

"Đợi tôi trở lại."

Doãn Hạo Vũ nhìn bóng lưng hắn bước đi, anh lau má, anh chợt cảm thấy có người chờ đợi quả là một điều tuyệt vời.

Sau khi đuổi đám học sinh ồn ào đi, cả tòa nhà trở nên vô cùng yên tĩnh, Doãn Hạo Vũ kéo hành lý trở về phòng. Ngôi nhà nhỏ hướng ra con đường đất, sau lưng là hoa màu, phòng anh ở cuối hành lang, bên cạnh là một cái tủ đựng thức ăn nhỏ được ngăn ra, ngôi nhà không lớn nhưng cơ sở vật chất vẫn đầy đủ.

Doãn Hạo Vũ tắm rửa kỹ lưỡng từ đầu đến chân trong phòng tắm chật chội, nước nóng làm dịu cơn mệt mỏi của anh rất tốt. Anh muốn đọc sách một lúc và đợi Châu Kha Vũ trở lại. Nhưng cơn buồn ngủ lập tức bao trùm lấy anh, không lâu sau anh liền dựa vào đầu giường ngủ.

Đang say giấc, bỗng anh nhận thấy có ai đó đang cố mở khoá cửa của anh, anh chợt tỉnh dậy, nhìn ra bên ngoài thấy cửa sổ đã tối đen, anh lấy điện thoại ra xem, đã 00.30. Một đống tin nhắn chưa đọc trên điện thoại đều là giọng nói của Châu Kha Vũ gửi đến.

Người ở cửa bắt đầu gõ cửa, Doãn Hạo Vũ xuống giường nhanh chóng mở cửa, sợ rằng hắn sẽ động thủ nhiều hơn.

Châu Kha Vũ dựa vào cửa, cửa mở ra liền lay người, Doãn Hạo Vũ vội vàng đưa tay ra đỡ, trong phút chốc một cỗ rượu nồng nặc xông về phía anh.

Sắc mặt của Doãn Hạo Vũ không được tốt.

"Cậu đã uống bao nhiêu?"

Châu Kha Vũ cánh tay kề sát anh, trong miệng nói một con số không thể nghe được.

Doãn Hạo Vũ không thèm biết hắn đã uống bao nhiêu, đưa tay định đẩy hắn ra, kết quả là cơ thể say như chết, hắn vẫn bất động cho dù anh có đẩy thế nào đi nữa.

"Tôi đã nói rằng tôi sẽ không mở cửa cho cậu nếu cậu uống quá nhiều."

"Nhưng anh cũng đã mở rồi."

"Cậu có thể đi."

Châu Kha Vũ ôm chặt lấy anh, dụi đầu xuống cổ anh, nói một cách uể oải:

"Tôi không đi"

"Tôi sẽ ném cậu ra khỏi đây khi cậu đang ngủ"

"Sau đó, tôi sẽ lại đứng trước cửa phòng của anh"

Châu Kha Vũ bắt đầu phả hơi rượu vào cổ anh, nói:

"Tôi sẽ đập cửa phòng anh và đứng đấy mỗi ngày
cho mọi người nhìn thấy."

Châu Kha Vũ ôm anh, sau khi uống rượu xong, pheromone bắt đầu trào ra không kiểm soát được, xen lẫn mùi thuốc lá và rượu, Doãn Hạo Vũ cảm thấy đầu óc anh bắt đầu không rõ ràng, giống như đã uống quá nhiều rượu.

Cuối cùng, có vẻ như anh vẫn người phải thỏa hiệp. Anh thực sự không muốn đuổi Châu Kha Vũ đi, nhưng cảm giác anh phải nghe lệnh của hắn thật sự rất khó chịu.

"Ít nhất thì cậu cũng nên đi tắm, Châu Kha Vũ"

Anh mẫn cảm nhíu mày:

"Cậu có biết hiện tại trên người cậu nồng nặc mùi rượu rất khó chịu không hả?"

Châu Kha Vũ ngẩng đầu lên cổ anh, trịnh trọng gật đầu:

"Được, anh chỉ có thể đi ngủ sau khi tôi đã tắm rửa sạch sẽ."

Khóe miệng của Doãn Hạo Vũ giật giật, trước đây anh không có nói như vậy nhưng mà việc phản bác Châu Kha Vũ hiện tại thì thật lãng phí.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top