19. Có người yêu chưa?

Châu Kha Vũ và nhóm của hắn là đội xuống xe cuối cùng. Trưởng thôn đã đợi ở cổng làng từ sớm và chào hỏi ngay khi thấy xe buýt đến gần. Ông trông chừng năm mươi sáu mươi tuổi, mặc một chiếc áo khoác trơn màu xám và quần tây màu xám, chân đi đôi giày vải đen lấm tấm những vết bùn. Ông không không nói được tiếng phổ thông, khi cười thì nếp gấp trên mặt chồng chất, sau vài lời chào hỏi cùng Doãn Hạo Vũ, ông liền dẫn đầu đoàn người đi vào thôn. Một số sinh viên trong đội lần đầu tiên đến nông thôn, họ cảm thấy tươi mới ở khắp mọi nơi. Bảy tám người tản ra xa khi họ bước đi.

Trưởng thôn vừa đi vừa giới thiệu với họ về tình hình trong thôn. Ông ấy nói với giọng phương ngữ mạnh mẽ. Doãn Hạo Vũ không gặp vấn đề gì khi nghe tiếng phổ thông, nhưng anh chỉ có thể đoán được phương ngữ khi gặp nó. May mắn thay, Châu Kha Vũ ở bên cạnh và liên tục phiên dịch cho anh.

Họ đi bộ đến nơi khi mặt trời lặn, vừa kịp giờ trường trong làng tan học, một đám trẻ lớn nhỏ xách cặp đi chơi đùa vui vẻ. Khi chúng chạy đến bên cạnh Doãn Hạo Vũ, từng đứa một ngẩng đầu tò mò nhìn khuôn mặt đặc biệt của anh, rồi nói nhỏ với nhau, sau đó cười xấu hổ bỏ chạy.

"Nhìn cái gì mà nhìn! Từng đứa một, ngỗ nghịch làm cho người ta buồn cười. Đây là giáo viên mới mời đến. Ngày mai gặp lại ở trường, bọn họ sẽ cùng nhau về nhà chúng ta ăn cơm."

Trưởng thôn xua tay xua đuổi bọn trẻ, quay đầu lại cười xấu hổ với Doãn Hạo Vũ.

"Doãn lão sư, đừng ngạc nhiên. Những đứa trẻ trong làng thậm chí chưa bao giờ rời khỏi quận lỵ, chúng cảm thấy phấn khích khi gặp người nước ngoài. Những đứa trẻ đều là những đứa trẻ tốt. Chúng chỉ tò mò chứ không có ý xấu."

Châu Kha Vũ ghé sát tai và dịch lời của trưởng thôn cho anh, Doãn Hạo Vũ nhanh chóng xua tay và nói rằng không sao.

Trưởng thôn liếc nhìn Châu Kha Vũ bên cạnh, nhìn từ trên xuống dưới, cười nói:

"Cậu là một sinh viên thực sự tốt, một thanh niên có tinh thần và tầm nhìn."

Châu Kha Vũ chuyển lời khen tới Doãn Hạo Vũ.

Doãn Hạo Vũ cảm thấy rất vui khi nghe hắn được khen ngợi, anh không biết khiêm tốn nên đã nói theo lời trưởng thôn.

"Học sinh Châu Kha Vũ giỏi thật, học chuyên môn cũng rất giỏi, nói tiếng Anh cũng rất chuẩn. Cậu ấy có thể giúp những đứa trẻ trong làng sửa cách phát âm của chúng."

Sau khi nói, anh nhớ rằng mình đã bị theo dõi bởi một nhóm sinh viên từ các chuyên ngành khác và vội nói thêm:

"Sinh viên các chuyên ngành khác cũng rất giỏi, sinh viên trường chúng tôi cử về hỗ trợ giảng dạy đều là sinh viên giỏi, học lực xuất sắc."

Ông cụ gật đầu hài lòng và mỉm cười từ tai này sang tai khác, nhìn những người trẻ tuổi này với vẻ thích thú. Ông cúi đầu nhìn về phía Châu Kha Vũ với ánh mắt ái muội, hỏi một câu khiến thiếu niên không trốn tránh được.

"Nhóc con, có người yêu chưa?"

Châu Kha Vũ sững sờ, Doãn Hạo Vũ có thể hiểu câu này mà không cần dịch ra, Oscar, người đang tranh cãi với mọi người cách đó không xa, nghe thấy thì dựng thẳng tai, bước đến gần và hét lên:

"Cậu ta thì có thể có cái gì, cậu ta là mẹ sol..."

"Tôi có."

Châu Kha Vũ đáp lại một cách dứt khoát.

Sau khi trả lời xong, Châu Kha Vũ cảm thấy rất hài lòng, Doãn Hạo Vũ thì xấu hổ, còn Oscar thì sững sờ. Đôi mắt mảnh mai của anh ta trở nên tròn xoe, và anh ta nói một câu từ hàm răng siết chặt của mình.

"Châu Kha Vũ, cậu giấu tôi bao nhiêu thứ rồi?"

Châu Kha Vũ quay lại nhìn Oscar và nở một nụ cười tự mãn.

Trưởng thôn không hiểu họ đang nói gì, vì vậy ông ân cần vỗ vai Châu Kha Vũ.

"Có thì tốt, có thì tốt, cậu là nhân tài, làm sao có thể không có mục tiêu."

Ông ta cười hai lần, sau đó quay đầu hỏi Doãn Hạo Vũ

"Thầy Doãn thì sao? Có không?"

Doãn Hạo Vũ không ngờ rằng loại vấn đề này sẽ trở thành chủ đề của cuộc trò chuyện và anh đã không nói nên lời một lúc. Một lúc sau, anh gật đầu lia lịa, động tác nhẹ nhàng quá, không biết có ai nhìn thấy không. Trưởng thôn tưởng anh không hiểu, bèn hỏi anh theo cách khác.

"Cậu muốn tìm ai đó từ đất nước của chúng tôi hay từ đất nước của cậu?"

Doãn Hạo Vũ sững sờ và trả lời:

"Trung...người Trung Quốc"

"Có yêu cầu cao, thấp, mập và gầy không?"

"Cao hơn tôi, cao hơn nửa cái đầu"

"Ồ, yêu cầu của cậu không thấp."

Ông cười hỏi:

"Cậu thích làm cùng ngành hay khác ngành?"

"Đi cùng tôi..."

Có thể coi là bạn đồng hành là cùng chuyên ngành đúng không?

Doãn Hạo Vũ thật sự không muốn tiếp tục câu hỏi này, trưởng thôn hỏi càng ngày càng cụ thể, câu trả lời của anh càng ngày càng cụ thể, còn ánh mắt càng ngày càng sâu của Châu Kha Vũ đang nhìn anh. Anh hoảng sợ đổi chủ đề, liếc mắt một cái, thản nhiên chỉ vào một cánh đồng hoa màu, vội vàng hỏi trước khi trưởng thôn mở miệng.

"Trưởng thôn, đó là gì vậy?"

Trưởng thôn nhướng mi:

"À, đó là ngô, trồng vào mùa hè, nửa tháng nữa là có thể ăn."

Một nhóm người nói chuyện và cười đùa suốt quãng đường, khi đến tối họ cũng chưa đến nơi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top