16. Chuyện tốt bị gián đoạn
Vừa định tiến thêm, chuông điện thoại đột nhiên vang lên, tiếng chuông chói tai lập tức xuyên qua không khí, giống như một chậu nước lạnh dội vào ngọn lửa vốn đã bùng cháy.
Các dây thần kinh tự do của Doãn Hạo Vũ lập tức bị kéo trở lại, pheromone Alpha xung quanh dần trở nên cáu kỉnh, điều này kích thích anh một chút theo bản năng.
"Fuck."
Châu Kha Vũ thầm nguyền rủa, còn không có nhìn vào màn hình, sờ soạng cúp điện thoại, nhân tiện bẻ nút tắt tiếng, môi lại đè xuống. Tuy nhiên, trước khi chạm vào làn da của Omega, điện thoại lại vang lên.
Tiếng rung còn khó chịu hơn cả nhạc chuông, tiếng vo ve còn truyền dọc theo bàn, Châu Kha Vũ suýt chút nữa cầm điện thoại lên đập nát.
Pheromone Alpha sẽ cực kỳ khó ngăn cản khi hắn nổi giận, Doãn Hạo Vũ nhướng mày nhìn hắn, rụt rè phóng ra một ít pheromone của chính mình an ủi hắn, vươn tay xoa xoa cánh tay hắn, nói:
"Nghe điện thoại trước đi, có thể có chuyện quan trọng đó."
Anh đặt tay lên ngực Châu Kha Vũ rồi từ trên bàn ngồi dậy.
Châu Kha Vũ rất khó chịu, cau mày cầm lấy điện thoại, trực tiếp mở loa ngoài rồi ném sang một bên, trong điện thoại phát ra một giọng nam, Châu Kha Vũ có ý muốn giết người khi nghe thấy giọng nói này.
"Hi man. Cuối cùng cũng trả lời điện thoại, Châu Kha Vũ hôm qua cậu bị sao vậy và cậu đã đi từ khi nào? Thật không thú vị khi không nói một lời đã chạy..."
"Cậu có biết hôm qua trong quán bar có người đánh nhau không, huyên náo luôn, tôi nghe nói tên đó muốn làm đại ca xã hội đen nhưng lại bị một anh hùng dũng cảm và chính nghĩa xử lí, gã ta bị đánh chảy cả máu mặt"
"Là tôi đánh."
Châu Kha Vũ trầm giọng, hắn cũng muốn đánh người nào đó dọc theo đường dây điện thoại.
"Cậu?"
Người nghe bên kia sửng sốt một chút.
"Ồ, đúng rồi, cậu sẽ là anh hùng cứu mỹ nhân, ủa, cậu không phải đã có một cái Omega khiến cậu thủ thân như ngọc rồi sao? Cậu không phải là tên đàn ông nhìn một người yêu một người đó chứ, quá cặn bã, Châu Kha Vũ, tôi sẽ đốt cờ hiệu của cậu."
Doãn Hạo Vũ nghe những lời phát ra từ điện thoại, anh không biết Omega này có phải đang ám chỉ anh không, nhưng bản năng khiến khuôn mặt anh trở nên cáu kỉnh, anh xấu hổ không muốn nghe nữa, anh đẩy cánh tay của Châu Kha Vũ ra và nhảy khỏi bàn.
Anh bắt đầu dọn thức ăn và bát dĩa còn sót lại từ bữa ăn trên bàn, mang nó vào bếp và ném vào bồn rửa, sau đó bắt đầu nghịch điện thoại di động một cách nhàm chán.
Trên điện thoại di động của anh có một chữ @ được gửi cho anh, đó là một tin nhắn chưa đọc từ thư ký bộ phận của họ, anh vội vàng bấm vào.
Châu Kha Vũ vẫn đang nói chuyện điện thoại bên ngoài, Doãn Hạo Vũ liên tục nghe hắn nói "Không đi", "Có phải bây giờ không?", vân vân. Một lúc sau, hắn cúp điện thoại rồi đi ra ngoài.
Châu Kha Vũ tiến đến gần Doãn Hạo Vũ, ôm lấy anh từ phía sau, cằm đặt lên vai anh, cả người toát ra hơi thở đáng thương, Doãn Hạo Vũ xoa đầu hắn như xoa mèo nhỏ và hỏi:
"Có chuyện gì vậy?"
"Đã bị gián đoạn..."
Doãn Hạo Vũ vốn dĩ muốn nói "Tôi phải đi công tác xa", nhưng sợ rằng Châu Kha Vũ sẽ không vui, nên anh ngậm miệng lại và chuyển sang chủ đề khác.
"Có chuyện gì quan trọng không?"
"Có một hoạt động thực tập trong khoa đi về nông thôn để hỗ trợ giáo dục. Tôi đã được chọn cho vấn đề này và tôi sẽ rời đi vào thứ hai tới, đi một tháng lận."
Doãn Hạo Vũ sửng sốt trong chốc lát, nhưng rất nhanh liền khôi phục vẻ mặt.
"Vậy cứ đi thôi."
Châu Kha Vũ nhướng mày:
"Muốn rời xa tôi như vậy?"
"Tôi không có"
Doãn Hạo Vũ tiếp lời.
"Tôi chỉ nghĩ rằng nó rất tốt để tập thể dục."
"Haizz..."
Châu Kha Vũ thở dài.
"Nhưng tôi đang ở thời kỳ quan trọng để theo đuổi anh."
Doãn Hạo Vũ có chút ngượng ngùng rút lui, không trả lời câu nói của hắn:
"Tôi nghĩ loại cơ hội này rất hiếm có. Việc tuyển chọn người của khoa cũng tập trung vào những sinh viên xuất sắc. Với loại kinh nghiệm thực tế này, cậu sẽ được đánh giá học bổng hoặc sẽ được cộng thêm điểm để có cơ hội đi giao lưu ở nước ngoài."
Châu Kha Vũ lơ đãng gật đầu.
Châu Kha Vũ cảm thấy có điều gì đó không ổn với Doãn Hạo Vũ, nhưng hắn không có bằng chứng.
"Đi thì đi, nhưng anh phải lưu tiến độ của tôi lại"
Châu Kha Vũ siết chặt vòng tay ôm eo anh của hắn.
"Một tháng nữa, đừng để tôi phải làm lại từ đầu"
"Được."
Doãn Hạo Vũ dựa lưng vào ngực hắn nhẹ nhàng gật đầu.
Anh cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy hắn nhận lời, rồi nghĩ đến tin tức nhóm từ thư ký bộ phận mà anh vừa nhận được.
[ @ Tất cả các thành viên :Danh sách giáo viên chủ trì hoạt động thực hành nông thôn cấp trường đã được tải lên file nhóm, các giáo viên chuyên môn của bộ môn ngoại ngữ đang chuẩn bị cho các nhiệm vụ khác nhau. Nếu có trường hợp đặc biệt, xin vui lòng báo cáo cho bộ phận trước. Vui lòng trả lời nếu bạn nhận được nó. ]
Tên của Doãn Hạo Vũ được viết ấn tượng ở hàng đầu tiên.
[Được rồi, đã nhận. ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top