15. Ngưỡng mộ cơ bụng của Alpha
Sau khi bôi thuốc, Doãn Hạo Vũ ngẫu nhiên bôi nốt phần thuốc mỡ còn lại dính trên ngón tay anh lên ngực hắn. Châu Kha Vũ có bờ vai rộng và đôi chân dài, khung xương Alpha lớn, cơ bắp tuy không cường đại nhưng dính chặt vào xương, chặt chẽ mỹ lệ. Đôi mắt của Doãn Hạo Vũ bất giác rơi xuống dọc theo cơ ngực đến phần bụng dưới có cấu trúc tốt của hắn.
"Cậu có cơ bụng...."
Doãn Hạo Vũ kinh ngạc nói, cúi đầu so sánh bụng của mình. Lớp mỡ mỏng manh chỉ là sự thô sơ của một số cơ mà thôi, không rõ ràng rãnh nước như hắn. Dáng người của anh thực sự kém xa so với Châu Kha Vũ, kém rất rất xa.
Châu Kha Vũ cảm thấy rằng, hắn đột nhiên bị ánh mắt trìu mến của Doãn Hạo Vũ đập vào mắt và lúc này hắn rất cần dưỡng khí.
"Bụng của anh rất đáng yêu."
Hắn cụp mắt xuống, nhìn đôi mắt Doãn Hạo Vũ đang nhìn chằm chằm vào bụng hắn nói:
"Anh có thể sờ nó."
Doãn Hạo Vũ đã thật sự sử dụng đôi tay của mình như một bóng ma, ngón tay chạy dọc theo những khe rãnh giữa các thớ thịt, ánh mắt đầy ghen tị.
"Thực sự là không công bằng. Thật dễ dàng để Alpha rèn luyện cơ bụng còn Omega muốn có cơ bụng thật sự rất khó"
"Anh muốn cơ bụng?"
"Tôi thích, cảm giác thật tuyệt, nếu có tôi nhất định sẽ chạm vào nó mỗi ngày"
Đôi mắt trên đỉnh đầu của anh có chút vui tươi.
"Anh có thể sờ của tôi."
Doãn Hạo Vũ ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt của hắn, nhìn nhau một hồi, nhàn nhạt phun ra:
"Châu Kha Vũ, tại sao trước đây tôi không thấy cậu hỗn xược như vậy?"
"Tôi luôn biết anh rất hoang dại"
Vừa nói, hắn vừa đẩy người về phía trước, dùng lòng bàn tay xoa nắn cơ bụng của Doãn Hạo Vũ.
"Thật chán ghét"
Doãn Hạo Vũ đẩy cánh tay hắn ra muốn đi, nhưng Châu Kha Vũ lại duỗi tay ra và bắt lấy anh một lần nữa.
Doãn Hạo Vũ ngước mắt nhìn hắn chằm chằm:
"Sao vậy? bát đĩa tôi vẫn còn chưa rửa."
"Không vội, để đó tôi rửa sau."
Châu Kha Vũ chống tay lên bàn ăn và đặt Doãn Hạo Vũ giữa hắn và bàn, lưng của anh áp vào thành bàn. Doãn Hạo Vũ bắt đầu hơi tái mặt và một lúc sau thì toàn bộ cơ thể anh đều run lên.
Châu Kha Vũ đưa tay ôm lấy eo anh, nhấc lên, trực tiếp ôm lấy Doãn Hạo Vũ đặt lên bàn, một tay chống bàn, một tay ôm eo đè người lên bàn.
Doãn Hạo Vũ hoảng sợ.
"Châu Kha Vũ, cậu điên rồi sao? Đây là bàn ăn!"
"Ừ, bàn ăn...để ăn."
Pheromone từ từ lan tỏa ra.
Một số người có thể từ một con cún trở thành một con sói ngay lập tức, Châu Kha Vũ là ví dụ điển hình.
"Châu Kha Vũ thối"
Doãn Hạo Vũ sốt ruột vươn cổ ra, pheromone của anh với Châu Kha Vũ có mức độ tương hợp càng ngày càng cao, với số lần hòa hợp với nhau thì sớm muộn gì phòng ngự thể chất của anh cũng trở nên vô ích.
"Nếu không nói lời nào, mà tự ý kích thích giải phóng pheromone thì là đồ thối."
"Thực xin lỗi, Doãn lão sư, là lỗi của tôi."
Châu Kha Vũ thành khẩn ghé vào lỗ tai anh:
"Sau này tôi sẽ nói trước, anh giám sát tôi đi."
Đôi mắt hắn nhìn Doãn Hạo Vũ rất tôn trọng, giọng điệu của hắn giống như một học sinh ngoan, biết điều và lịch sự:
"Vậy thì Doãn lão sư, bây giờ tôi sẽ bắt đầu hôn anh."
Châu Kha Vũ cúi đầu nói, đầu tiên là dùng chóp mũi xoa cằm Doãn Hạo Vũ, bắt anh ngứa ngáy ngẩng đầu lên, sau đó mới buông xuống nụ hôn. Môi mỏng chạm vào mắt anh, sau đó là chóp mũi, cuối cùng hôn lên miệng anh, mài trên môi anh.
Không chỉ có sự kích thích của pheromone, mà sự cuồng vọng trong lòng cũng đủ để nhấn chìm anh.
Châu Kha Vũ đợi đến khi anh khó thở mới buông anh ra, đôi mắt đen của hắn nhìn chằm chằm vào đôi môi ướt át của Doãn Hạo Vũ, giọng nói của hắn trở nên khàn khàn không thể kiểm soát được.
"Doãn lão sư, tôi sắp bắt đầu chạm vào eo của anh."
Vừa nói, hắn vừa kéo vạt áo đang buộc của Doãn Hạo Vũ ra, đặt bàn tay dọc theo eo tạo thành một nắm đấm mỏng, hắn không biết tại sao Doãn Hạo Vũ lại thích cơ bụng của hắn, hắn cảm nhận rõ ràng eo và bụng của Doãn Hạo Vũ, nhưng không biết dùng từ gì để diễn tả, nó giống như một viên ngọc cừu ấm áp đi trong lòng bàn tay khiến hắn không muốn bỏ tay ra chút nào.
Mùi tuyết tùng trong veo hòa vào không khí, Doãn Hạo Vũ cảm thấy máu trào lên khắp người, cơ thể bất giác mềm nhũn ra.
"Doãn lão sư, tôi sắp bắt đầu sờ ngực của anh."
Lòng bàn tay hắn chậm rãi hướng lên trên dọc theo eo và bụng, mỗi khi chạm vào chỗ nào đều phải trân trọng thông báo. Từng câu từng chữ đều mang đến sự tra tấn và cảm giác rất lớn đối Doãn Hạo Vũ, khiến cho mọi nơi sắp bị chạm vào không tự chủ được trở nên nhạy cảm hơn trước.
Bàn tay Châu Kha Vũ xoa bóp làn da của anh, môi hắn di chuyển lên dọc theo cổ anh, dọc theo quai hàm của anh từng inch một, hút đến tận gốc tai của anh. Hắn mở miệng ngậm lấy vành tai của Doãn Hạo Vũ, cắn răng nhẹ nhàng, hơi thở ấm áp phun ra trong ốc tai.
"Doãn lão sư, tôi sẽ hôn lên tuyến của anh."
Châu Kha Vũ trầm giọng bên tai anh, kích thích đập thẳng vào đầu len qua lỗ tai, đè ép thần kinh của anh một cách kịch liệt rồi truyền đến tứ chi.
Anh không ngừng rên rỉ, mắt anh lập tức mất tập trung, cơ thể anh run lên trong vô vọng, Doãn Hạo Vũ dường như đã đi quá xa không thể quay đầu được nữa.
Mọi thứ diễn ra vừa phải, Châu Kha Vũ áp môi mình vào và dùng lưỡi khẽ liếm, hắn tận hưởng từng cơn chấn động mà Doãn Hạo Vũ tạo ra ở dưới hắn, hắn coi đây như một lời khuyến khích và lời mời thầm lặng của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top