14. Nấu bữa sáng cho anh
Doãn Hạo Vũ chống cằm ngồi ở bàn ăn, ngón tay chán nản gõ lên má, con mèo anh nuôi cũng tỉnh dậy, dùng bàn chân mềm mại xoa xoa thân hình.
Phòng ăn và phòng bếp được ngăn cách bởi một lớp kính, Doãn Hạo Vũ có thể nhìn thấy rõ ràng bóng người bên trong, hình ảnh có chút kích thích, bên trong là một người đàn ông khỏa thân đang chăm chỉ nấu ăn.
Doãn Hạo Vũ nhìn chằm chằm vào tấm lưng trần trụi của Châu Kha Vũ một cách vô tư lự.
Anh đã ném đống quần áo bẩn vào đêm hôm trước vào máy giặt. Phải mất một thời gian dài mới mặc lại được. Anh cũng cố chọn một bộ quần áo của chính mình đưa cho hắn. Kết quả là quần áo của anh khoác lên người Châu Kha Vũ không vừa và thậm chí còn không thể cài được cúc, phần vải trên cánh tay và ngực hắn bó sát. Tốt hơn là để hắn khỏa thân cho rồi.
Thực tế, khỏa thân là điều tốt. Anh có thể nhìn hắn một cách tự do. Doãn Hạo Vũ rất ghen tị với cơ thể Alpha. Cơ ở vai và lưng của hắn thực sự rất đẹp. Không giống như anh, anh chỉ có thể nhìn thấy xương bướm hơi lồi khi chăm chỉ tập thể dục.
Đột nhiên, Châu Kha Vũ mắng chửi ở trong phòng bếp, giọng nói không lớn, nhưng Doãn Hạo Vũ vẫn nghe được.
Anh nhanh chóng chạy đến khung cửa phòng bếp hỏi:
"Có chuyện gì vậy? Cậu có sao không?"
"Không sao"
Châu Kha Vũ trả lời từ trong nhà bếp. Doãn Hạo Vũ lắng nghe âm thanh của thứ gì đó đang xèo xèo trong bếp, anh không biết đó là chiên hay xào. Anh thực sự không nghĩ Châu Kha Vũ lại giống như một đầu bếp như vậy. Anh muốn đi vào giúp đỡ nhưng anh đã bị đuổi ra ngoài ngay khi anh bước một chân lên.
"Không cần anh giúp, anh có thể cho mèo ăn nếu chán. Cái thứ nhỏ bé này trong nhà anh kêu meo meo cả buổi sáng rồi."
Doãn Hạo Vũ cúi đầu liếc mắt nhìn con mèo con màu trắng dưới chân, nó đang thành thật ngồi xổm xuống, vươn đôi mắt tròn xoe nhìn thẳng vào anh, tựa hồ như nó đã hiểu được lời của Châu Kha Vũ và đồng ý với lời nói của hắn.
Khi Doãn Hạo Vũ trở lại thì bữa ăn của Châu Kha Vũ đã được tung ra và đã được bày sẵn trên bàn từ lâu. Gồm sữa yến mạch, bánh mì sandwich và một tô hủ tiếu mì.
Châu Kha Vũ đang ngồi đối diện với bàn ăn, không biết hắn đã đeo tạp dề vào lúc nào, chỉ là hình ảnh cởi trần đeo tạp dề thật sự rất lạ, lại có chút quen thuộc, Doãn Hạo Vũ đột nhiên có ảo tưởng rằng mình đang duyệt một đoạn nào đó của đài P, ở một nơi đặc biệt để play.....
Doãn Hạo Vũ cắn đầu lưỡi, kịp thời dừng lại suy nghĩ ngẫu nhiên, nhanh chóng dời tầm mắt.
"Tôi không biết anh quen ăn sáng kiểu phương Tây hay kiểu Trung Quốc, anh có thể chọn."
Châu Kha Vũ dừng lại.
"Anh cũng có thể thử cả hai, rồi phần còn lại đưa cho tôi."
Doãn Hạo Vũ mím môi và gật đầu, dường như anh nhận thức được rằng mặc dù anh đã không trả lời câu hỏi có được hay không, nhưng người đàn ông trẻ tuổi này dường như đã bắt đầu theo đuổi anh theo cách của riêng hắn.
Anh bưng bát hủ tiếu đến trước mặt, bố mẹ anh ở xa, quanh năm sống một mình nên anh hiếm khi có dịp ăn loại thức ăn mang hương vị bếp lò này, anh cầm đũa lên nếm thử, hương vị không tệ.
Châu Kha Vũ nhìn sang với ánh mắt mong đợi.
"Ăn ngon không?"
Doãn Hạo Vũ gật đầu, anh vừa chóng mặt vừa đói, một bát hủ tiếu đã nhanh chóng được ăn, anh bày tỏ sự công nhận khả năng nấu nướng của Châu Kha Vũ với khẩu vị tuyệt vời của mình.
Sau khi ăn uống no đủ, Doãn Hạo Vũ lau miệng, ngẩng đầu nhìn Châu Kha Vũ, cuối cùng hắn cũng cởi tạp dề ra.
Doãn Hạo Vũ nhìn hắn, đột nhiên nhận thấy có một bong bóng nhỏ màu đỏ trên khuôn ngực mịn màng của hắn, nó đỏ và sưng lên.
"Làm sao lại làm bị như vậy?"
Doãn Hạo Vũ cau mày, đột nhiên nghĩ đến giọng nói trầm thấp của Châu Kha Vũ khi hắn đang nấu ăn.
"Là dầu bắn à?"
Châu Kha Vũ gật đầu.
"Đó là lý do tại sao tôi mặc tạp dề một cách ngu ngốc."
"Đau không?"
Doãn Hạo Vũ nhíu mày, nhướng mắt nhìn hắn.
"Không đau"
Châu Kha Vũ lắc đầu, nhìn anh nói:
"Chỉ là để lại chút bằng chứng về việc nấu ăn để làm hài lòng anh."
Doãn Hạo Vũ sửng sốt một chút, quay mặt lại thấp giọng lẩm bẩm.
"Thật là ngu ngốc."
Nói xong anh chạy vào phòng ngủ, một lúc sau thì chạy nhanh ra, trên tay cầm một tuýp thuốc mỡ nhỏ. Châu Kha Vũ nhìn xuống ngực hắn. Đây thực ra chỉ là một vết bỏng nhỏ và hắn thậm chí còn không thèm quan tâm đến nó.
Doãn Hạo Vũ rất nghiêm túc, cẩn thận bóp thuốc mỡ ra và bôi lên vết thương, cảm giác mát lạnh lập tức bù lại nhiệt độ bỏng rát của vết bỏng.
"Về sau cẩn thận một chút."
"Về sau?"
Châu Kha Vũ rất giỏi bắt từ khoá.
"Nghiện thức ăn tôi nấu rồi à, Doãn lão sư.?"
"Quên nó đi nếu cậu không muốn"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top