11. Không khí thân mật ở trong xe

Châu Kha Vũ lái xe trên con đường này một cách lo lắng, hắn còn lo lắng hơn so với ngày thi bằng lái xe. Sau khi lên xe, Doãn Hạo Vũ có vẻ hơi khó chịu, có lẽ là do dược tính còn sót lại trong cơ thể anh. Cho dù Châu Kha Vũ có kiểm soát pheromone của mình cẩn thận đến đâu thì nó vẫn có thể được ghi lại rõ ràng bằng các giác quan phóng đại của anh.

"Có khó chịu không?"

Doãn Hạo Vũ lắc đầu.

Châu Kha Vũ vẫn không yên tâm, thả lỏng một tay sờ lên má anh, nơi đó tinh xảo, hơi mát, lại không nóng.

Doãn Hạo Vũ bị đầu ngón tay chạm vào, cơ thể bất giác run lên. Giác quan của anh rõ ràng tăng gấp đôi độ nhạy cảm với những thứ xung quanh. Cảm giác bất an mạnh mẽ buộc anh phải ôm lấy cơ thể mình, co mình lại thành một quả bóng ở vị trí phó lái.

Châu Kha Vũ nhắc nhở, ngồi thế này nguy hiểm quá, anh cứ nằm xuống nghỉ ngơi đi, Doãn Hạo Vũ chỉ đáp lại bằng một tiếng càu nhàu nhưng không thấy động tĩnh gì.

Anh dường như không còn nhiều sức lực, ngữ khí cuối cùng nhẹ nhàng lướt qua cánh tay của hắn.

Châu Kha Vũ da đầu tê dại, đốt ngón tay cầm vô lăng hơi hơi trắng bệch. Hắn thả cửa kính ô tô xuống để làn gió buổi tối tràn vào, pha loãng chất pheromone đang bốc lên nồng nặc trong xe, hắn giúp anh điều chỉnh lưng ghế xuống thấp hơn để anh có thể ngả lưng thoải mái hơn.

Hắn đã lái xe trở về nhà Doãn Hạo Vũ theo những ký ức của hắn từ một tuần trước. Có trời mới biết hắn đã đi đến con đường này bao nhiêu lần khi mất ngủ vào ban đêm. Hệ thống an ninh tại cổng đã tự động nhận dạng biển số xe, Châu Kha Vũ chậm rãi lái xe đi vào, trực tiếp lái xe đến ga ra dưới tầng hầm.

Kéo phanh tay và tắt máy.

Tiếng động cơ dừng lại, xe im bặt trong chốc lát, trong hầm để xe không có một tia sáng nào, chỉ có ánh sáng mờ ảo từ đèn khẩn cấp chiếu vào xe qua kính cửa sổ phía trước.

Châu Kha Vũ tháo dây an toàn và nhìn về phía anh, anh vẫn nằm nghiêng trên ghế, cũng đang nhìn hắn. Đường viền cổ áo sơ mi hình chữ V được mở rộng hơn ở vị trí này, ánh mắt của Châu Kha Vũ theo ánh sáng nhìn trượt vào xương quai xanh dọc theo đường quai hàm mềm mại. Đôi mắt anh trong veo như mã não đen, hàng mi dài và rậm khẽ rung lên, mang một vẻ ngây thơ trẻ con. Châu Kha Vũ không nhịn được đưa tay ra xoa hai lần trên tóc, tóc mềm như trẻ con, sờ rất mềm.

Trong xe cực kỳ yên tĩnh, trong không gian gần như hạn chế có hai người đang chăm chú nhìn nhau, Châu Kha Vũ thậm chí còn có thể nghe thấy hơi thở nặng nhọc cùng nhịp tim của chính mình.

Doãn Hạo Vũ không nói về nhà, Châu Kha Vũ cũng không nói rời đi, hai người đều không muốn rời đi, dường như đang chờ nhau nói chuyện, nhưng cả hai đều không muốn nói trước.

Trong xe có một mùi thơm thoang thoảng, đó là mùi pheromone đào trên người của Doãn Hạo Vũ, đồ dùng cá nhân cũng không tránh khỏi nhuốm màu pheromone của gia chủ.

Thứ mà Châu Kha Vũ không thích nhất trước đây là mùi hương trái cây, khi ngửi nó hắn cảm thấy khó chịu, nhưng bây giờ hắn dường như đã đạt đến sự hòa giải vô hạn với mùi hương đào, không chỉ có thể chấp nhận mà còn thích nó chết đi được.

Mùi đào xung quanh càng lúc càng mạnh mẽ, xen lẫn chút tuyết tùng, nó ngọt ngào và béo ngậy.

Doãn Hạo Vũ đột nhiên phá vỡ sự im lặng bằng một tiếng thở dài và lẩm bẩm:

"Châu Kha Vũ, hình như tôi đã thấy cậu ở đâu rồi."

Châu Kha Vũ sững sờ một hồi, có phần bất ngờ nhìn anh, anh lại lắc đầu:

"Tôi nhớ mùi vị, mùi vị này, nó thơm quá."

Lời nói của Doãn Hạo Vũ không còn kết nối, mơ mơ hồ hồ.

Châu Kha Vũ thở dài duỗi tay giúp anh cởi dây an toàn. Doãn Hạo Vũ không thành thật ở trong xe, bàn tay đi qua lớp xen kẽ của dây an toàn, cả người như trói vào ghế. Châu Kha Vũ một tay dựa vào thành ghế, một tay vòng qua Doãn Hạo Vũ kéo dây an toàn bên người.

Hai người vị trí này cực kỳ thân mật, trong không gian nhỏ hẹp gần nhau tựa như đang trao đổi hơi thở. Doãn Hạo Vũ lại càng không ngại dùng sức mạnh của thuốc đánh hơi như một con vật nhỏ, anh rất tham ăn pheromone của Châu Kha Vũ, hơi thở cuốn vào tai người kia, có mùi ngọt ngào. Lần đầu tiên Châu Kha Vũ cảm thấy hơi thở của một người có thể chết người như vậy.

"Mùi của cậu thơm quá."

Doãn Hạo Vũ nói khi anh ghé sát vào cổ Châu Kha Vũ.

Cơ thể Alpha căng thẳng ngay lập tức, sau cổ hắn là tuyến máu chết chóc nhất, hắn kìm nén ham muốn và tấn công. Bất luận là Omega hay Alpha, tuyến thể đều không chịu được kích thích, lý trí Châu Kha Vũ muốn đẩy người ra, nhưng trong lòng lại cảm thấy có chút bất đắc dĩ.

Lý trí Doãn Hạo Vũ dường như say khướt. Anh chỉ cảm thấy mùi này làm cho anh rất thoải mái, càng ngày càng gần, cuối cùng đặt môi mình lên trên cổ Alpha.

Môi anh vừa ấm, vừa mềm, nhưng Châu Kha Vũ lại cảm giác mình bị gai nhọn đâm, đổ mật cùng độc dược vào trong cơ thể, trong cơ thể lập tức nổ tung.

"Chết tiệt"

Châu Kha Vũ không ngờ anh lại hoang dại như vậy,
thầm mắng chửi, cả cổ dọc theo sống lưng tê rần:

"Anh có biết anh vừa làm gì không?"

Hắn giữ gáy Doãn Hạo Vũ và đẩy đầu anh về phía trước như một con mèo, nghiến răng nói:

"Doãn Hạo Vũ, thầy Doãn, hôn trên cổ Alpha là có ý gì, không cần học sinh là tôi dạy anh chứ?"

Doãn Hạo Vũ giống như một đứa trẻ đã được luyện nói, đôi mắt sáng ngời khẽ rủ xuống, ánh mắt lấp lánh trong bóng tối, khi nhìn kỹ sẽ thấy những giọt nước mắt.

Trái tim của Châu Kha Vũ dịu đi ngay lập tức.

"Anh nhìn vào mắt tôi."

Hắn nhéo nhéo cằm Doãn Hạo Vũ, bắt anh nhìn chính mình.

"Nói cho tôi biết, tôi là ai?"

"Châu...Châu Kha Vũ"

Châu Kha Vũ đột nhiên nhớ ra điều gì đó, cầm điện thoại di động của Doãn Hạo Vũ, dùng ngón tay của anh mở khóa, tìm sổ địa chỉ thoại và nhấn nút ghi âm.

"Anh nói lại lần nữa, tôi là ai?"

"Châu Kha Vũ!"

"Bây giờ anh muốn gì?"

"Tôi muốn cậu, tôi muốn Châu Kha Vũ"

Việc Omega đầu hàng Alpha có tính thích nghi cao là theo bản năng và trong trường hợp này anh không thể từ chối trả lời bất kỳ câu hỏi nào về Alpha. Pheromone nhân lên và thâm nhập vào cơ thể khiến anh mất kiểm soát cảm xúc, gần như muốn khóc.

Trời ơi, thằng đéo nào chịu được. Châu Kha Vũ nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top