10. Tôi đưa anh về nhà
"Cậu là ai, cậu ! Cậu mau buông bạn tôi ra!"
Vừa hét vừa đưa tay kéo Doãn Hạo Vũ.
Nhưng dù sao thì Quý Thanh Liên cũng là Beta đương nhiên sẽ không làm lại một Alpha mạnh mẽ như Châu Kha Vũ. Anh ta kéo mạnh cánh tay của Alpha, nhưng cánh tay của Châu Kha Vũ quá chặt chẽ, kéo thế nào cũng không hề động đậy.
Anh ta tức giận đến mức chỉ vào mũi Châu Kha Vũ chửi bới:
"Trời ạ, tôi khuyên cậu mau buông tay ra, nếu không tôi sẽ gọi cảnh sát!"
Châu Kha Vũ nâng mắt nhìn anh ta, một đôi mắt đen lạnh lùng, ánh mắt thật sự là không thân thiện, nhìn có chút bối rối, hiện tại bọn xã hội đen Alpha đều kiêu ngạo như vậy sao?
Ánh mắt của hắn chỉ ở trên người Quý Thanh Liên trong chốc lát, sau đó nhíu mày hỏi Doãn Hạo Vũ :
"Bạn của anh?"
Doãn Hạo Vũ gật đầu.
"Đây là.....học sinh của tôi."
Doãn Hạo Vũ do dự và nói, anh hiển nhiên cảm nhận được ngay khi nói ra từ "học sinh", cánh tay trên vai anh lại siết chặt.
Anh nhìn Quý Thanh Liên mà đại não đột nhiên trầm xuống, chỉ vào người đang cuộn tròn trên mặt đất:
"Là người quấy rối tình dục và đánh thuốc mê vào đồ uống của tôi, nhưng hắn ta đã bị đánh gục."
"Đánh thuốc?!"
Quý Thanh Liên kêu lên, Châu Kha Vũ cũng rất kinh ngạc, ánh mắt lại trở nên lạnh lẽo, vừa định nhấc chân tiến lại người đàn ông trên mặt đất.
Doãn Hạo Vũ nhanh chóng nắm lấy cánh tay của hắn.
"Chỉ là thuốc mở rộng giác quan thôi, sẽ nhạy cảm hơn với pheromone. Hiện tại tôi không sao, chỉ là hơi mệt."
Anh duỗi tay ra vuốt ve lưng Châu Kha Vũ.
"Hắn ta không thể ngồi dậy nổi nữa rồi, đánh nữa thì không giải thích được với cảnh sát, nên gọi cảnh sát trước đi."
Châu Kha Vũ nắm chặt nắm đấm, kìm nén ý muốn đánh người trong lòng, nhìn Doãn Hạo Vũ bên cạnh, bất đắc dĩ đồng ý .
......
Một lúc sau, đèn cảnh sát màu xanh đỏ sáng lên ở lối vào quán bar, nhìn cảnh sát áp giải người lên xe, Châu Kha Vũ mới thả người trong tay ra.
Quý Thanh Liên hít một hơi dài, không nhịn được nhấp một ngụm.
"Thật xui xẻo, ai mà biết được loại người này như vậy, dám bắt nạt người anh em trên danh nghĩa của Chúa đây."
Nói rồi anh ta đặt tay lên vai Doãn Hạo Vũ, một ánh mắt sắt như dao bay đến bên cạnh anh ta, Quý Thanh Liên liếc nhìn hắn nhưng giả vờ như không nhìn thấy. Anh ta bây giờ không nhìn thấy Alpha nào giống như một người tốt cả, họ đều thèm muốn cải thảo của nhà anh ta.
"Làm sao vậy, còn không thoải mái sao?"
Quý Thanh Liên thở dài vươn tay câu cổ Doãn Hạo Vũ.
"Cậu vẫn có thể lái xe chứ, nếu không tối nay đừng về."
Nói xong còn cố ý quay đầu liếc nhìn Châu Kha Vũ đang ủ rũ. Thấy còn chưa đủ, nên anh ta lại nói thêm một câu.
"Không thì sang nhà tôi đi."
Doãn Hạo Vũ không biết ánh mắt của họ đang va chạm sau lưng mình, lắc đầu và nói:
"Con mèo ở nhà tôi chưa được cho ăn, tôi tự mình lái xe về được"
"Ai biết được thuốc đó có vấn đề gì khác không. Hiện tại cậu ổn không có nghĩa là sau này cậu sẽ ổn. Nếu cậu tự lái xe về thì quá nguy hiểm."
Quý Thanh Liên dừng lại:
"Hay là tôi sẽ đến nhà cậu...."
"Tôi sẽ đưa anh ấy về nhà."
Châu Kha Vũ, người đang đứng bên cạnh, đột ngột nói.
"Cậu?"
Quý Thanh Liên sửng sốt.
"Tôi không uống rượu"
Châu Kha Vũ không nhiều lời, hắn vươn tay muốn đem Doãn Hạo Vũ rời đi.
"Không được ! Chờ một chút."
Quý Thanh Liên vội vàng vươn tay ngăn cản, dùng tay kia vỗ vỗ cánh tay Doãn Hạo Vũ, ý bảo anh nói nhanh.
Châu Kha Vũ tỏ vẻ thờ ơ và không quan tâm đến anh ta, chỉ nhìn xuống Doãn Hạo Vũ, trầm giọng hỏi anh:
"Tôi sẽ đưa anh về nhà."
Cho biết hắn đang hỏi anh, nhưng dường như không có chỗ cho sự bác bỏ trong lời nói. Doãn Hạo Vũ nhìn hắn không chớp mắt. Giọng của Châu Kha Vũ có vẻ rất hợp gu anh, anh quên mất cách từ chối, chỉ gật đầu.
"Được"
Quý Thanh Liên ôm hai tay nhàn nhạt nghe, muốn xem bạn mình nhẫn tâm cự tuyệt con chó sói nhỏ như thế nào. Quả nhiên, Doãn Hạo Vũ vừa thốt ra lời hay, Quý Thanh Liên trợn mắt lên trời, nhìn chằm chằm cải thảo của chính mình chủ động đưa tới cửa nhà người khác, tức cái lồng ngực, trong lòng chảy máu.
Không cam lòng giúp người đến vị trí lái phụ, nhìn Châu Kha Vũ khéo léo cắm chìa khóa, nổ máy, bật điều hòa. Hắn thậm chí còn biết khăn lau ướt để trong khoang chứa đồ, coi như đây không phải là lần đầu tiên lái xe của Doãn Hạo Vũ.
Quý Thanh Liên luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng lời nói đã đến môi, cuối cùng mở miệng không hỏi, chỉ có thể nói:
"Chú ý an toàn"
Còn cái gì phải chú ý nữa chứ? "Con cháu có con cháu riêng" luôn rồi. Quý Thanh Liên thở dài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top