09. Châu Kha Vũ nổi điên
Sức mạnh của đối thủ quá lớn khiến gã bị văng ra xa vài bước. Gã quay lại và định chửi thề. Trước khi kịp nhìn mặt đối thủ, gã đã bị đấm thẳng vào bụng.
Gã ngồi xổm xuống, chưa kịp đứng lại thì bị người đàn ông đấm vào mặt một lần nữa, tay trống bị lật nhào xuống đất, nằm la hét, ngửa đầu, máu răng phun ra.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh, Doãn Hạo Vũ kinh ngạc nhìn bóng lưng của người đó, anh nhận ra gương mặt quen thuộc mà anh nhìn thấy trên sân khấu là ai. Các dây thần kinh căng thẳng thả lỏng ngay lập tức, cảm giác đau nhói và đau nhức trên cơ thể sau khi bị kích thích bởi pheromone ở sau gáy tiếp tục được mở rộng, giống như một công cụ cùn đâm vào cột sống và các tuyến của anh.
Châu Kha Vũ hai mắt đỏ bừng, pheromone tràn ngập xung quanh mang theo cảm giác áp bức mạnh mẽ, không thể kiểm soát được. Khí tức của Alpha sau khi bị kích thích vô cùng kinh hãi, lúc này mùi tuyết tùng luôn luôn lạnh lẽo dường như đã bị huyết dịch xâm nhập, lạnh lẽo mãnh liệt, chiến đấu kịch liệt cùng với mùi hăng hắc trong không khí.
Pheromone của Châu Kha Vũ quá độc đoán, như thể hắn đang bị một vết thương dày vò, tay trống không thể chống lại nó ngay lập tức, gã rên rỉ và cuộn tròn trên mặt đất.
Hắn dường như không có ý định để tên này đi như vậy, nắm lấy cổ áo lôi gã lên khỏi mặt đất lần nữa, rồi ấn đầu gối vào bụng gã vài cái. Sau đó bằng một cú đá dữ dội vào bụng, trực tiếp đá gã vào xà beng, con cáo đánh trống nhăn nhó ôm bụng, phun ra một ngụm nước chua có lẫn máu rồi quỳ xuống đất, liên tục xin tha.
Châu Kha Vũ vẫn cảm thấy khó chịu, làm sao có thể buông tha dễ dàng như vậy.
Từ khi bắt đầu biểu diễn cho đến khi rời sân khấu, ánh mắt hắn không rời khỏi Doãn Hạo Vũ một giây phút nào. Không ngờ, ban nhạc đã bị bao vây bởi mọi người sau khi ban nhạc kết thúc và Doãn Hạo Vũ biến mất trong nháy mắt. Châu Kha Vũ khó khăn chen vào được đám đông nhưng để ý thấy rằng Doãn Hạo Vũ không có ở đó. Rất khó tìm được ai đó trong ánh sáng mờ ảo của quán bar, cuối cùng, hắn nhìn thấy anh ở góc quán bar. Lúc này, Doãn Hạo Vũ đang bị người nào đó kéo cổ vào tường, Châu Kha Vũ lập tức xông lên, tay chân lạnh ngắt.
Hắn nổi điên đến mức không thể giải tỏa cơn tức giận của mình cho dù có giết chết người này đi chăng nữa.
Châu Kha Vũ bước tới, nhấc chân muốn đá gã.
Đột nhiên, có người từ phía sau ôm lấy eo hắn, sau đó một luồng hơi thở thơm thoang thoảng phả vào chóp mũi hắn. Rửa sạch các tuyến đỏ ngầu và độc tài của hắn. Hắn nhận ra rằng chính Omega đang chủ động tiết ra pheromone để an ủi hắn.
"Đủ rồi, đừng đánh nữa, hãy gọi cảnh sát."
Doãn Hạo Vũ nói.
Trái tim của Châu Kha Vũ đập loạn lên, hắn xoay người ôm lấy Doãn Hạo Vũ, người đang không thể đứng yên vào vòng tay và siết chặt vòng tay của mình, cái ôm của hắn rất chặt và Doãn Hạo Vũ không thở được.
"Thực xin lỗi."
Anh nghe thấy Alpha thì thầm xin lỗi trên đầu, Doãn Hạo Vũ không hiểu tại sao hắn lại xin lỗi, cho dù thật sự xảy ra chuyện, cũng chỉ là do anh thiếu cảnh giác, không có lý do gì để trách người khác.
Anh lao vào can ngăn vì sợ thanh niên nổi loạn, tội đánh người tốt xấu gì cũng giam mấy ngày, gây vụ án tuổi còn trẻ, anh làm sao có thể bồi thường ân huệ này?
"Được rồi, được rồi, tôi không sao."
Doãn Hạo Vũ suy nghĩ một chút, liền vươn tay ôm lấy hắn, vuốt ve lưng Alpha một cái. Dùng pheromone của chính mình nhào vào xương sống hắn, thông thường loại thoải mái này sẽ rất có hiệu quả đối với đối tác dung hợp pheromone, nhưng anh không biết tại sao, pheromone của hai người bọn họ lại có vẻ trùng hợp đến không ngờ, bị Châu Kha Vũ ôm vào lòng, đau đớn trong cơ thể anh dường như nhẹ nhõm đi rất nhiều.
Anh cảm thấy cảm xúc tiêu cực của Alpha dần dần lắng xuống, cánh tay hắn không còn siết chặt nữa, rồi anh từ từ rời khỏi vòng tay hắn .
Doãn Hạo Vũ ngẩng đầu lên nhìn vào mắt Châu Kha Vũ, lần đầu tiên anh nhìn thấy biểu cảm phức tạp như vậy trong đôi mắt của một cậu bé 18 tuổi, đau khổ và có chút sợ hãi. Doãn Hạo Vũ không biết hắn sợ gì nên chỉ biết siết chặt tay hắn, nói chậm rãi.
"Đừng sợ, tên đó sai trước nên không dám lên tiếng, ngoài ra..."
"Tôi sợ anh"
Châu Kha Vũ ngắt lời anh, giọng nói của hắn có chút run rẩy.
"Tôi sợ chính mình, nếu đến muộn làm sao bây giờ, tôi không dám nghĩ đến."
Châu Kha Vũ nhìn xuống anh, duỗi tay qua vai anh, dùng lòng bàn tay ấm áp xoa lên mặt và cổ anh. Doãn Hạo Vũ dường như cảm giác được Alpha vừa mới giảm bớt một chút hung hăng có xu hướng bùng lên lại, vì vậy anh vội vàng lấy tay nhẹ vỗ về.
Lòng bàn tay và ngôn ngữ của Châu Kha Vũ không mang bất kỳ sự mơ hồ nào, chỉ có sự chân thành và lòng trắc ẩn tràn đầy. Tình cảm của người trẻ tuổi không bị che giấu, thẳng thắn ngã vào trong lòng Doãn Hạo Vũ, nhẹ nhàng co giật lên dây thần kinh căng thẳng của anh, đồng thời phá vỡ sợi dây ý thức rõ ràng cuối cùng của Doãn Hạo Vũ .
Doãn Hạo Vũ nhìn hắn, đột nhiên hơi sững sờ.
Một số thứ dường như đang thay đổi theo những hướng không lường trước được, lý do mà anh thể hiện -với tư cách là một giáo viên là thực hiện những gì còn sót lại của vụ tai nạn trước đó.
Tiếng động của bọn họ có chút ồn ào, người trong quán nghe thấy hứng thú vươn cổ nhìn sang, Quý Thanh Liên cũng bỏ ly rượu xuống, chạy tới. Nhìn thấy một người bê bết máu trên mặt đất thì giật mình, bước tới thì thấy người đó cuộn tròn trên mặt đất rên rỉ, thở ra một hơi dài nhưng người đó chưa chết. Nhìn sang một bên, Doãn Hạo Vũ đang bị một người đàn ông lạ mặt ôm trong tay, khuôn mặt Quý Thanh Liên liền trở nên tức tối, bực bội xông thẳng lên đầu, lập tức xông lên chửi bới.
"Cậu là ai, cậu! Cậu buông bạn tôi ra mau!"
Vừa hét vừa đưa tay kéo Doãn Hạo Vũ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top