24. Phiên ngoại (2)

04.

Châu Kha Vũ đột nhiên đi công tác, trước khi rời đi đã chuẩn bị rất nhiều lời muốn nói. Nhưng Doãn Hạo Vũ bị hôn mê khi mang thai nên Châu Kha Vũ miễn cưỡng đánh thức cậu.

Thật ra nơi đến cách đó không xa, cho nên hắn muốn dẫn Doãn Hạo Vũ đi cùng. Nhưng nơi đó khá hẻo lánh, thực sự sợ vợ mang thai không quen nên kế hoạch đi du lịch cùng vợ đành phải bỏ.

Tuy rằng không muốn nhưng hắn phải đi.

Có tiếng đóng cửa từ lối vào, Doãn Hạo Vũ hé nửa mi mắt, cúi người đi về phía cửa sổ xác nhận xem xe của Châu Kha Vũ đã lái xa chưa.

Buổi tối mùa hè ở xứ sở mặt trời lặn, những cánh đồng, những ngôi nhà và những ngọn núi phía xa đều được phủ một lớp vàng dịu. Châu Kha Vũ đã bắt gặp hoàng hôn màu hồng và chọn một số bức ảnh ưng ý nhất để gửi cho Doãn Hạo Vũ .

Sau khi suy nghĩ một lúc, hắn đã không nhấn nút gửi mà thay vào đó là chọn cuộc gọi video.

Trong khi chờ người bên kia kết nối, Châu Kha Vũ chỉ vào máy ảnh, bĩu môi và thậm chí nháy mắt, sử dụng tất cả các phong cách chụp hình selfie mà hắn đã học được từ Doãn Hạo Vũ trong nhiều năm.

Không ai trả lời hắn.

...

Hắn ngồi trên sườn núi ven đường, gió núi buổi tối thoang thoảng mát lạnh, nhưng Châu Kha Vũ lo lắng đến toát mồ hôi hột vì lo đứa nhỏ ở nhà một mình gặp phải chuyện gì.

Bên kia, người được lo lắng đang ở nhà ăn sáng và Oscar đã đợi ở cửa để giúp thu dọn hành lý.

Nhìn Omega nhỏ bé mang thai tung tăng ở phía sau, trong lòng Oscar cảm thấy thấp thỏm, đi được ba bước thì xoay người lại.

"Tổ tông, tiểu tổ tông của anh, em hãy đi từ từ, nếu như em có chuyện gì, Châu Kha Vũ sẽ giết anh."

"Ồ, không sao đâu mà Oscar, anh đưa em về phòng của anh ấy đi. À mà, anh nhớ gọi điện thoại bảo anh ấy về sớm nha."

Tiếng gió xào xạc và tiếng suối reo vui vẻ. Cây cối xanh tươi khiến mùa hè không còn oi bức.

Cậu giấu hành lý và bản thân trong tủ rồi đợi Châu Kha Vũ vào phòng.

"Oa! "

Doãn Hạo Vũ đột nhiên chui ra khỏi tủ, khiến Châu Kha Vũ hoảng sợ và ngã xuống sàn. Cậu cười nhẹ rồi ngã vào vòng tay của hắn.

"Ngạc nhiên chưa!"

"Hahahahahahaha, nhìn anh sợ kìa"

"Anh có ổn không? anh sợ lắm hả?"

"Anh tức giận?"

...

Châu Kha Vũ không nói chuyện, quay đầu sang một bên.

"Anh gọi cho em hơn chục cuộc thoại cũng không có trả lời. Em có biết là anh lo lắng cho em không.?"

Có lẽ hắn nhận ra giọng điệu của mình không được tốt cho lắm, nên giảm giọng nói, tựa vào người Doãn Hạo Vũ.

"Anh còn định lái xe trở về tìm em ngay."

Cảm xúc khi mang thai luôn rất kỳ lạ, đôi khi đột nhiên mắt đỏ hoe, cổ họng nghẹn lại và ứa nước mắt mà không rõ lý do.

Giống như bây giờ, khi Châu Kha Vũ mắng cậu.

Cậu lau nước mắt rồi đứng dậy chạy ra ngoài, nhưng động tác thân thể của cậu 6 tháng nay đã có chút không linh hoạt, lại bị Châu Kha Vũ kìm chặt vào trong vòng tay, nên cậu không bước được mấy bước.

"Đừng khóc, đừng khóc, anh xin lỗi, anh vừa rồi có thái độ không tốt, đừng khóc, được không?"

Châu Kha Vũ lau nước mắt trên mặt Doãn Hạo Vũ, cảm xúc của hắn cũng bị ảnh hưởng bởi nỗi đau của Doãn Hạo Vũ .

Sau khi khóc đủ, cậu mở điện thoại ra thì thấy có rất nhiều cuộc gọi nhỡ đến từ Châu Kha Vũ. Cậu cau mày, sống mũi cùng nhau nhăn lại, tưởng chừng bình tĩnh được nhưng chỉ trong vài giây, nước mắt lại trào ra.

"Em biết sai rồi... lần sau em sẽ không bao giờ không trả lời cuộc gọi của anh nữa..."

...

05. ( H )

Khi mang thai, Doãn Hạo Vũ ăn ngon ngủ tốt, ngoài việc biến thành cảm xúc dao động, khóc lóc nhớ nhung, cậu thực sự rất thích cuộc sống mang thai này.

Nhưng Châu Kha Vũ thì lại không...

"Châu~ Kha ~ Vũ ~~ em quên lấy khăn tắm, giúp em lấy với !"

Cửa phòng tắm bật ra, không khí nóng bỏng bên trong tràn ra, sương nước bắt đầu trôi đi, amoniac trên mặt gương làm mờ mắt Châu Kha Vũ. Doãn Hạo Vũ nằm trong bồn tắm, nhắm mắt lại, hai má nhuộm nước màu đỏ xinh đẹp bởi sức nóng.

"Ah ! Châu Kha Vũ, đứa con nhỏ của anh lại đá vào người em."

Hắn dễ dàng đặt khăn tắm lên kệ, đi tới bồn tắm ngồi xổm xuống, vuốt ve bụng bầu còn đang ngâm nước của Doãn Hạo Vũ.

"Đừng bắt nạt cục cưng lớn của pa pa, con phải ngoan."

Bởi vì Doãn Hạo Vũ mang thai, nên Châu Kha Vũ rất cân nhắc thân thể của cậu, hắn mấy tháng nay không dám động vào cậu. Hôm nay Doãn Hạo Vũ lại có phản ứng vì cậu vừa bị người yêu sờ soạng khi khỏa thân.

Phòng tắm đã được thay thế bằng một bồn tắm lớn cách đây vài tháng, có lẽ đã được chuẩn bị cho thời điểm này.

Doãn Hạo Vũ dùng sức nắm lấy cổ áo sơ mi của Châu Kha Vũ kéo mạnh, mũi hai người va vào nhau, Châu Kha Vũ suýt chút nữa không ổn định mà ngã vào bồn tắm.

Cậu cúi đầu cắn trái táo Adam của Châu Kha Vũ, sau đó ấn lên trán Châu Kha Vũ một nụ hôn ấm áp. Cậu khẽ thở hổn hển, cậu không phân biệt được đó là sự thiếu oxy trong không gian chật hẹp của phòng tắm hay là sự thèm khát đang kéo dài.

Châu Kha Vũ đuổi theo và muốn hôn cậu, nhưng cậu lùi lại và tránh né. Sau nhiều lần lặp lại, cuối cùng hắn buộc Doãn Hạo Vũ vào một góc không còn nơi nào để trốn, Châu Kha Vũ cả người gần như nằm trong bồn tắm, ướt đẫm gần hết áo sơ mi của hắn.

Doãn Hạo Vũ nhìn chiếc áo sơ mi bán trong suốt trên người Châu Kha Vũ mà nuốt nước bọt, cậu đưa tay lên giúp hắn cởi những chiếc cúc áo đang cản trở.

Ngay sau khi Châu Kha Vũ ngã vào nước ấm của bồn tắm, Doãn Hạo Vũ đã ôm đầu hắn lại gần và đặt trên mặt hắn một nụ hôn. Châu Kha Vũ cẩn thận điều chỉnh vị trí để đảm bảo rằng hắn sẽ không đè lên thai phụ, sau đó hắn thu hút lại tâm trí của mình và hôn cậu.

Doãn Hạo Vũ có chút không thoải mái, nhấc chân giẫm lên eo gầy của người yêu. Trong giây tiếp theo, Châu Kha Vũ véo cái mông tròn tròn và đưa tay xoa dịch thể do Doãn Hạo Vũ tiết ra.

Doãn Hạo Vũ đỏ mặt sau khi bị quấy rối, xấu hổ và không thể giải thích được. Sau khi mang thai, cơ thể của cậu dường như nhạy cảm hơn trước rất nhiều.

Châu Kha Vũ cẩn thận đặt người nằm trên người hắn ngồi xuống, sờ sờ bụng hỏi cậu có lạnh hay không.

Doãn Hạo Vũ toàn thân đỏ bừng xinh đẹp, dùng sức xoa nắn hạ bộ của Châu Kha Vũ. Hắn nhìn chằm chằm vào từng chuyển động của cậu, thầm nghĩ, vợ hắn sao lại có vẻ đẹp hấp dẫn chết người đến như vậy?

"Sao anh còn chưa vào?"

Cậu tin chắc rằng Châu Kha Vũ sẽ không đi quá xa khi cậu mang thai, vì vậy trong miệng cậu đã nói ra những điều không biết xấu hổ.

Tuy nhiên, khi cậu khóc lóc van xin hắn hãy chậm lại, cậu mới nhận ra rằng mình thật cẩu thả và ngu ngốc.

Tất cả những gì cậu nói đều bị phân thành từng mảnh, nước mắt cậu lưng tròng.

"Vợ à, em chặt quá."

"Anh đừng nhanh như vậy."

Thai phụ nhỏ bé hoàn toàn chìm đắm trong khoái cảm, cố gắng nâng cái mông ướt đẫm của mình lên để phục vụ cho hắn. Châu Kha Vũ mắt rất đỏ, răng chạm nhẹ vào ngực cậu:

"Em nhỏ tiếng thôi. Con cũng đang nghe trong bụng."

Nước trong bồn tắm trở nên có chút lạnh, Châu Kha Vũ rút phần dưới của hắn ra, bế cậu ra khỏi bồn, cầm lấy chiếc khăn tắm vừa đặt ở đấy rồi quấn vào bụng cậu.

"Như vậy đứa bé sẽ không nghe thấy"

Doãn Hạo Vũ chống tay phía trước, liếc mắt ra sau nhìn Châu Kha Vũ trong gương. Cậu thấy hắn đang mở mông của mình ra và nhìn thẳng vào bên trong.

"Chồng ~ thật là... Đừng như vậy..."

Châu Kha Vũ vùi hết phần dưới đỏ tím của hắn vào trong cơ thể cậu, rút ​​ra một đoạn ngắn rồi đẩy mạnh vào trong.

Sau khi đi vào quá sâu, cậu có ảo giác bị đẩy vào đến bụng.

"Nhẹ thôi, em bé sẽ bị thương".

Châu Kha Vũ chậm lại một chút, sau đó ngước mắt lên nhìn gương mặt đỏ bừng của Doãn Hạo Vũ trong gương và một tia màu sắc chảy ra từ khóe miệng.

Không thể dừng lại.

Pai Pai tội nghiệp bị ăn sạch sẽ, không còn mảnh xương.

Châu Kha Vũ giúp Doãn Hạo Vũ thu dọn rồi đặt lại trên giường, nhìn chiếc bụng to to như núi nhỏ của cậu, nói:

"Con à, mau ra đi, con đã phần nào làm xáo trộn cuộc sống hạnh phúc của pa pa rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top