22. Chúng ta kết hôn đi
Doãn Hạo Vũ nằm thẳng trên giường, gần như nhìn chằm chằm ra một cái lỗ trên trần nhà.
Chỉ cần cậu nhắm mắt lại, sẽ có cảnh Châu Kha Vũ xuất hiện trong bệnh viện cầm hoa vào ngày lễ tình nhân.
Hoa dành cho ai?
Trong mấy tháng qua, cậu cố ý tránh mặt Châu Kha Vũ, cậu biết rằng cậu không thể xuất hiện và can thiệp vào sự phán xét của Châu Kha Vũ. Chỉ có lần đó, lần duy nhất, cậu nhìn thấy hắn từ xa.
Nhưng đợi được hình ảnh mà cậu không muốn xem nhất.
Sự ra đi của Doãn Hạo Vũ là một canh bạc, cậu dồn hết sức có thể để đánh cược rằng Châu Kha Vũ sẽ về bên cậu .
Cậu không muốn mất tất cả.
Đang miên man suy nghĩ thì chuông điện thoại đột nhiên vang lên, cậu bật đèn ngủ lên, thoáng thấy tên người gọi, sao có thể là Oscar.
Cậu cầm điện thoại, thật lâu không dám bắt máy.
Châu Kha Vũ, hắn muốn Oscar thay hắn nói lời tạm biệt với cậu sao?
"Oscar?"
"Patrick, không phải Oscar !! Anh là Châu Kha Vũ!!!"
Giọng nói ở đầu dây bên kia rõ ràng là hơi say.
"Oscar không được...cậu ấy uống không giỏi, cậu ấy uống say trước anh và sau đó...sau đó anh lấy trộm điện thoại di động của cậu ấy! Anh tuyệt vời!"
"Pai Pai của anh, Pat bé nhỏ của anh, sao em không nói chuyện với anh...?"
"Anh say rồi Châu Kha Vũ"
Doãn Hạo Vũ nói một câu với hắn rồi tắt máy.
Sau hai phút, một hộp thoại video xuất hiện trên WeChat. Châu Kha Vũ rơi lệ trên màn hình làm cho Doãn Hạo Vũ buồn bã. Có lẽ là do hắn say rượu, đáy mắt hắn nặng trĩu không nhấc lên nổi, trên lông mi có vài giọt lệ, chớp mắt mấy cái liền chậm rãi rơi xuống.
Doãn Hạo Vũ quên mất biểu cảm đáng lẽ phải có mà cậu đã luyện tập vô số lần trước khi gặp lại Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ lấy ra một xấp phong bì từ hộp gỗ có khóa, cẩn thận trải chúng ra.
"Đây là những bức thư anh viết cho em. Anh nghĩ một ngày nào đó, anh sẽ đọc hết những bức thư này cho em nghe và em sẽ biết điều đó."
Khi nói đến chỗ buồn, hắn lại nín khóc, rồi cố hít thở sâu để trấn tĩnh.
"Em biết anh nhớ em đến nhường nào mà..."
Doãn Hạo Vũ tắt đèn và ngả lưng trên gối, nghe Châu Kha Vũ đang ấp úng đọc lại bức thư hắn không thể gửi.
...
"Anh mua hoa cho em nhân ngày lễ tình nhân?"
"Tất nhiên rồi! Anh đã mua bông hồng đỏ đẹp nhất và lần sau gặp mặt anh sẽ tặng em."
...
Sau khi đọc xong lá thư cuối cùng, Châu Kha Vũ cuối cùng cũng không ngăn được cơn buồn ngủ và chìm vào giấc ngủ, Doãn Hạo Vũ mở cuốn nhật ký và viết một cách nhẹ nhàng:
Sau cuộc chia ly
Em dành nhiều thời gian
Ngắm núi non sông nước
Như chôn chặt nỗi đau
Gặt hái những bông hoa mới
Anh và em chạy chung một bầu trời
Nhưng gặp lại nhau trong đêm vắng lặng
Đường phố rực rỡ sắc màu
Bóng bay lững lờ rơi xuống mặt đất
Ánh trăng sao vời vợi
Khi anh về, em khẽ nói lời tạ ơn trời
...
Châu Kha Vũ thức dậy khỏi bàn làm việc và lau sạch nước bọt trên má. Điện thoại di động trong tay hắn đã hết nguồn từ lâu, sau khi sạc lên, hắn mới nhận ra đó không phải là của mình.
Hắn chịu đựng cơn buồn nôn, đau đớn đứng dậy, mở điện thoại di động.
Nếu không phải cảm giác đau đầu khiến hắn cảm thấy khó chịu, hắn sẽ nghĩ mình vẫn đang ở trong một giấc mơ. Bởi vì tin nhắn mới nhất trên WeChat đến từ vợ của hắn.
"Bên kia đã mời bạn tham gia chia sẻ vị trí."
Một lúc sau, Châu Kha Vũ hoàn toàn tỉnh táo và giật lấy Oscar, người đang nằm trên thảm và nói:
"Cậu phải thu dọn đồ đạc và rời khỏi đây sau mười phút."
Oscar quan sát Châu Kha Vũ cẩn thận đếm các tài liệu khác nhau của mình và sau đó cho tất cả chúng vào một chiếc ba lô lớn.
"Cậu muốn bỏ trốn?"
Châu Kha Vũ lười giải thích, thắt cà vạt và nóng lòng muốn ra ngoài, bác bỏ ý định ăn một bát hoành thánh của Oscar và ném cho cậu ta một cái bánh mì nhỏ.
"Ăn tạm đi và tôi sẽ đãi cậu một bữa ăn ngon khi cậu trở về nhà."
"......???"
...
Hai dấu chấm trên bản đồ càng ngày càng gần, Doãn Hạo Vũ thay dép, đi ra trước cửa đợi. Vào đầu mùa xuân, cái lạnh vẫn chưa hoàn toàn biến mất, cậu cảm thấy lạnh sau khi đứng một lúc và quấn gần hết khuôn mặt của mình trong một chiếc khăn quàng cổ.
Một lúc sau, Châu Kha Vũ đóng cửa xe lại, đi được hai bước thì toàn bộ đồ trong túi đổ ra vì hắn đã kéo khóa kéo không đúng cách.
Doãn Hạo Vũ đến gần và ngồi xổm xuống để giúp hắn nhặt nó lên và hỏi hắn tại sao phải mang theo hộ chiếu.
Không nhìn thấy rõ mặt cậu, Châu Kha Vũ lấy khăn quàng cổ che mặt của Doãn Hạo Vũ ra. Doãn Hạo Vũ đỏ rực giống như một yêu tinh trong rừng sâu hơn bất cứ ai khác, sinh ra với sương và bụi. Đáy mắt, cổ và vành tai xinh xắn đều hiện lên một màu đỏ nước ấm.
Mặc kệ mọi thứ, hãy hôn trước đã.
Châu Kha Vũ véo cằm Doãn Hạo Vũ và hôn cậu một cách thận trọng. Đôi môi của cậu vẫn rất căng mọng và nó có vị như trái đào tươi. Dường như đã nhiễm phải tinh khí mà đêm đó Châu Kha Vũ chưa phát ra, hắn say ngay nụ hôn đầu tiên.
Người thân lâu ngày gặp lại khiến Doãn Hạo Vũ cảm thấy xa lạ, chỉ có thể đáp lại bằng cử chỉ mà cậu quen thuộc nhất. Châu Kha Vũ vướng víu phóng thích đầu lưỡi, nóng bỏng lưu luyến.
Khi không gặp Châu Kha Vũ, trái tim cậu trống rỗng chất chứa những cảm xúc khó tả và bây giờ thậm chí còn hơn thế nữa khi cậu nhìn thấy hắn trong vòng tay của mình.
"Anh còn chưa trả lời em, mang hộ chiếu làm gì?"
"Được sử dụng để lấy chứng chỉ."
"Anh lại còn muốn kết hôn với ai nữa? "
Lúc này, Oscar mới tỉnh táo bước ra khỏi xe, đưa cho Châu Kha Vũ một bó hoa, sau đó lặng lẽ bước sang một bên, ra hiệu trái phải và cuối cùng đặt máy quay từ một góc nhìn tuyệt vời.
"Còn một lá thư cuối cùng, anh nhất định phải đọc cho em nghe."
"Mỗi ngày sau khi em rời đi, anh đều lên kế hoạch cho cảnh tượng hôm nay. Ngày nào cũng hối hận, tại sao phải đợi đến ngày lành tháng tốt đó? Bây giờ nghĩ lại, anh thấy mình thật may mắn vì ông trời đã cho anh cơ hội này lần thứ hai, để anh có thể ôm em và hôn em một lần nữa."
"Đây là bó hoa của ngày lễ tình nhân. Anh đã suy nghĩ rất nhiều để biến nó thành bông hoa bất tử và tự tay làm ra. Anh nghĩ bằng cách này, tình yêu của chúng ta sẽ không bao giờ tàn".
"Patrick, bây giờ em chỉ cần hiểu rằng anh yêu em và em không cần phải chờ đợi một ngày tốt lành, chỉ cần em đồng ý, 16.3.2021 hôm nay sẽ là ngày kỷ niệm quý giá nhất trong cuộc đời của chúng ta."
"Đây không phải là một hợp đồng nữa, ý anh là, Doãn Hạo Vũ hãy kết hôn với anh, được không?"
Châu Kha Vũ quỳ một gối xuống và đưa bông hoa trên tay mình vào tay Doãn Hạo Vũ. Ở Đức có nhiều mưa vào mùa xuân và cỏ xanh dưới chân họ mọc trên đất ẩm ướt. Doãn Hạo Vũ không muốn để cho Châu Kha Vũ quỳ lâu, gật đầu đỡ hắn đứng lên, sau đó giúp hắn vỗ nhẹ sương trên đầu gối.
Sau lưng vang lên tiếng reo hò, gia đình Doãn Hạo Vũ không biết họ đã đứng trên ban công tầng hai xếp hàng từ bao giờ.
"Này, đi nhanh đi, em ngại quá."
Doãn Hạo Vũ trốn sau lưng Châu Kha Vũ, chỉ lộ ra nửa con mắt.
"Đi đâu?"
"Đi kết hôn."
"Em nói không mang theo hộ chiếu của mình mà?."
"Em có mang theo, để trong túi, em cố ý giấu anh thôi."
Doãn Hạo Vũ đột nhiên cười cười, cầm lấy tay Châu Kha Vũ chạy đến nơi không ai nhìn thấy.
"Chồng?"
"Em vừa nói gì?"
"Anh không nghe thấy thì thôi, em không nói lại"
"Ngoan, nói lại lần nữa anh nghe nào"
"Chồng, Châu Kha Vũ, em yêu anh"
"Anh cũng yêu em, Doãn Hạo Vũ"
END
.
[ Truyện còn phần phiên ngoại đề cập đến việc mang thai, mọi người có muốn đọc không? ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top