21. Lá thư không thể gửi (2)

25.12 Trời lạnh

Hôm nay là lễ Giáng sinh. Đường phố rất sống động và đẹp đẽ.

Anh ở bệnh viện đến tối không muốn về sớm, dù sao anh cũng là người duy nhất ở nhà.

Tuyết đầu mùa, cà phê nóng, sừng nai, xe trượt tuyết và những món quà đẹp nhất trên thị trường Giáng sinh.

Em thích cái nào nhất?

Anh đang ngồi trên ghế ở lối vào bệnh viện mà lần trước anh đã đánh rơi ví của mình. Anh cũng muốn chụp một vài bức ảnh cho mùa lễ hội. Đừng lo, anh sẽ đặt em bên cạnh và giả vờ đó là Giáng sinh mà chúng ta đã trải qua cùng nhau.

Anh đặt điện thoại trong tuyết, dựa vào những viên đá nhặt được, bật tính năng chụp ảnh tua nhanh thời gian và chụp rất nhiều ảnh.

Nhưng góc quá thấp, chỉ có thể chụp được đôi chân dài của anh. Cũng có thể do chân anh quá dài khiến anh lúng túng trước ống kính.

Dù sao thì nó cũng không đẹp nên anh đã bỏ cuộc.

Đường về nhà không xa, nhưng đi một mình trông hơi ảm đạm. Làn gió buổi tối trong đêm Giáng sinh khiến đầu óc anh hơi nóng, khi anh bước đi thì hơi run, chắc là cảm lạnh.

Có vẻ như món sườn chuẩn bị từ hai ngày trước anh không dùng được, vì anh không có sức để nấu. Về đến nhà, anh nằm vật ra giường ngủ chập chờn.

Cuối cùng cũng mơ thấy em.

Trong giấc mơ, anh đang nằm trên boong tàu, thổi gió biển, làn gió biển ấm áp thổi bay mọi giá lạnh trong người.

Em đang mặc một chiếc áo sơ mi xanh, tóc và góc quần áo của em bị gió thổi bay sang một bên. Vẫn còn đó chiếc máy ảnh yêu quý của em đang kề cổ.

"Đến ~ Châu Kha Vũ, nhìn vào máy ảnh, em muốn chụp một bức ảnh đẹp nhất cho anh."

...

31.12 Trời lạnh

Anh nhớ em đã nói trong lá thư của mình rằng mỗi ngày đều là một ngày mới và cuộc sống luôn tràn đầy hy vọng.

Nhưng anh nghĩ em đang nói dối. Bởi vì từ khi em đi, anh cảm thấy mỗi ngày một tệ, mỗi ngày đều không có tiến bộ.

Nhưng anh sẽ tin em, em biết đấy. Vì vậy, mỗi khi anh thực hiện một điều ước trước khi đi ngủ, Doãn Hạo Vũ, em phải cho anh hy vọng.

Cuối cùng, vào ngày cuối cùng của năm, vị thần sau tai anh dường như đã nghe thấy điều ước của anh.

Oscar nói rằng em đã đăng lời chúc mừng năm mới trong vòng kết nối bạn bè của mình, bức ảnh là hình ảnh một cây xanh trông giống như một cây sắt và hỏi anh có muốn xem nó không.

Tất nhiên là anh muốn.

Đã một tháng rưỡi, đây là lần đầu tiên anh nghe tin tức về em.

Anh xem một số ảnh chụp màn hình do Oscar gửi tại một địa điểm nhất định, anh đã cười và đã khóc.

Cây xanh trông giống cây sắt cái gì. Là cây thùa đó.

...

14.2 Nắng

Em biết hôm nay là ngày gì, đúng không?

Anh dậy sớm đi chợ hoa trò chuyện với cô bán hoa.  Cô ấy nói rằng anh trông đẹp trai, vì vậy cô ấy đã bán cho anh những bông hoa tươi và đẹp nhất trong cửa hàng hôm nay.

Anh đã sử dụng giấy gói màu hồng, em chắc chắn thích nó.

Khoảnh khắc mở cửa tiểu khu với bông hoa trên tay, trong lòng Lí Tuấn Nam cảm thấy kích động, nhưng ngay sau đó cậu ấy đã bình tĩnh trở lại. Vì cậu ấy biết rằng hoa không dành cho cậu ấy.

Anh có em và cậu ấy cũng biết.

Vài tháng trở lại đây, nhìn nụ cười trên môi cậu ấy ngày càng nhiều, tinh thần cậu ấy mỗi ngày một tốt hơn, anh dường như đã hiểu hết những gì em đã làm.

Trái tim hoang mang, đá thuốc chết người. 

Lí Tuấn Nam là vậy, cả hai bọn anh cũng vậy.

...

15.3 Mưa nhỏ

Có một tin vui, hôm nay là ngày Lí Tuấn Nam được xuất viện.

Bác sĩ cho biết tình trạng của cậu ấy rất tốt, cộng với việc cậu ấy vẫn còn trẻ, chỉ cần cậu ấy điều chỉnh tâm lý, tập thể dục nhiều hơn và tái khám định kỳ thì khả năng tái phát trong vòng 5 năm là rất nhỏ.

Thật xấu hổ khi nói rằng, khi anh bước ra khỏi bệnh viện và nhìn thấy Oscar, anh gần như đã khóc vì buồn tủi. Nhưng em phải hiểu cho anh, anh đã sống ở Đức nửa năm, anh đã sống mà không có bạn bè và gia đình mà không có em.

Để kỷ niệm sự tái sinh của Lí Tuấn Nam, anh đã lấy rượu trong hầm rượu của em ra và mở một vài chai. Em có phiền không? Đương nhiên Lí Tuấn Nam không uống được, cậu ấy chỉ ngồi trên ghế sô pha cầm một chiếc cốc giữ nhiệt đựng đầy nước sôi của Oscar.

Sau này, anh không thể nhớ ai đã nôn trước, nhưng Oscar là người ngã xuống đầu tiên.

Buổi tối, Lí Tuấn Nam xách túi rời đi. Anh muốn tiễn cậu ấy đi, nhưng anh không thể di chuyển khi anh uống quá nhiều.

Cậu ấy đứng trên hành lang và nói với anh.

"Châu Kha Vũ, cám ơn cậu. Còn nữa, tôi đặt nó xuống, lần này tôi thực sự đặt nó xuống. Tôi mong cậu mau tìm được em ấy, ôm em ấy và nhớ giúp tôi chuyển lời với em ấy rằng, tôi cảm ơn em ấy rất nhiều."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top