19. Niềm hi vọng của cuộc sống
Doãn Hạo Vũ biết rằng Châu Kha Vũ sẽ quay lại tìm cậu.
Cậu cư xử rất tốt, cậu không chạy lung tung và không mất bình tĩnh với Châu Kha Vũ .
Chỉ là khoảnh khắc cậu bắt gặp đôi mắt của Châu Kha Vũ, nước mắt liền chảy xuống, cậu không muốn bị người khác nhìn thấy nên vùi đầu vào bóng lưng của Châu Kha Vũ .
Khoảnh khắc Doãn Hạo Vũ được kéo vào trong vòng tay của hắn, cảm giác xuất thần, sự không thực của việc rơi vào một giấc mơ và sự ổn định đã mất từ lâu.
"Anh xin lỗi... anh sẽ giải thích với em, được không?"
Châu Kha Vũ giúp cậu vuốt thẳng tóc sau đầu, một lúc sau, Doãn Hạo Vũ lại bắt đầu thút thít, tiếng khóc liên hồi, làm ướt đẫm vai trái của Châu Kha Vũ.
"Tình huống vừa rồi rất khẩn cấp, em biết không, cậu ấy ngất đi, anh không thể để cậu ấy như vậy được."
Doãn Hạo Vũ biết, cậu biết Châu Kha Vũ không làm gì sai.
"Nhưng em sẽ buồn...."
Doãn Hạo Vũ luôn không có cảm giác an toàn, ngay cả khi ngủ cũng phải thu mình vào một góc, Châu Kha Vũ biết điều đó nên luôn dùng tay ôm lấy cậu trước khi đi ngủ.
"Xin lỗi, anh hứa với em là sẽ giữ khoảng cách với cậu ấy, sau này dù có cần hay không anh cũng sẽ theo sát em. Còn bệnh của mẹ em nữa. Chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt, nhất định mẹ sẽ ổn thôi. Được chứ? "
Châu Kha Vũ nhìn cậu qua vài ngọn đèn vàng ngoài hành lang, từ đôi mắt ướt át, hắn nhìn ra được cậu có rất nhiều điều muốn nói...
Hắn hôn nhẹ lên má cậu, từ trán đến khóe lông mày, từ má xuống cằm và sau tai.
Cuối cùng, hắn trở lại môi và dừng lại.
"Anh yêu em mãi mãi"
Doãn Hạo Vũ ngẩng đầu hôn hắn , nuốt lời yêu mà Châu Kha Vũ đã nói trước đó vào bụng.
....
Trong vài ngày tiếp theo, Châu Kha Vũ cư xử rất tốt, mặc dù trước đó hắn cũng đã cư xử tốt. Bây giờ hắn không dám ăn giấm với William nữa, bởi vì khi hắn ghen tị, Doãn Hạo Vũ sẽ cảm thấy hắn ngu ngốc, trẻ con.
Hắn cũng tìm thấy rất nhiều công thức nấu ăn trên Internet, thay đổi thủ thuật của hắn mỗi ngày để làm bento tình yêu cho Doãn Hạo Vũ ăn, quyết tâm biến cậu trở thành người nhà của bệnh nhân được ăn ngon nhất nước Đức.
Chỉ là Châu Kha Vũ khi nấu ăn có chút ngớ ngấn. Thường xuyên bị Doãn Hạo Vũ đánh vì ăn mặc xuề xòa và không phân biệt được giấm và nước tương.
Bệnh tình của mẹ Doãn Hạo Vũ mấy ngày này cũng tốt lên rất nhiều. Có thể là nhìn Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ cãi nhau mỗi ngày, những ngày nằm viện dường như đã bớt tệ hơn.
...
Hôm nay, bác sĩ điều trị yêu cầu Doãn Hạo Vũ đến văn phòng để lấy kết quả.
Cậu đến trước bác sĩ, nhìn chiếc ghế trống trước mặt và hít thở sâu ba hơi. Lại nhìn ra ngoài cửa sổ. U ám, nó đã như thế này trong vài ngày qua. Cậu không thích bầu trời đầy mây, hoặc rung chuyển không trọng lượng, cảm giác như đang đối mặt với một thử thách không xác định.
Trợ lý của bác sĩ mang cho họ hai tách trà nóng. Doãn Hạo Vũ cầm trà trong lòng bàn tay, nhiệt độ dâng trào tản ra ở đầu ngón tay, hóa thành sương nước, ấm áp vô cùng.
Một lúc sau, bác sĩ nói xin lỗi và bước vào. Xem qua hồ sơ bệnh án một hồi, anh ta lấy ra bản sao của mẹ đưa cho Doãn Hạo Vũ .
Cậu cau mày đọc một hồi lâu, đọc xong toàn bộ văn bản, không có một câu nào có thể hiểu được, Châu Kha Vũ không hiểu được tiếng Đức, chỉ có thể lo lắng ở bên cạnh cậu.
Cho đến khi Doãn Hạo Vũ duỗi ngón tay run rẩy chỉ vào dòng chữ cuối cùng, khối u lành tính?
Bác sĩ mỉm cười gật đầu nói với Doãn Hạo Vũ rằng mẹ cậu rất may mắn, hiện tại chỉ cần phẫu thuật cắt bỏ khối u là có thể lành lại.
Doãn Hạo Vũ gần như không nhịn được nhảy dựng lên, đứa nhỏ chỉ thích dùng vài động tác thân thể để biểu đạt cảm xúc. Chẳng hạn, cậu muốn ôm bác sĩ, nhưng lại bị Châu Kha Vũ chặn lại giữa chừng.
Thay Doãn Hạo Vũ, Châu Kha Vũ đã dành cho bác sĩ một cái ôm lớn để bày tỏ lòng biết ơn.
Sau cái ôm, vị bác sĩ chợt nhớ ra điều gì đó và nói vài câu bằng tiếng Đức với Châu Kha Vũ nhưng hắn không hiểu được, vị bác sĩ liền quay lại nhờ Doãn Hạo Vũ giúp đỡ.
"Hỏi bạn cậu xem, có phải cậu ta là người mang Lí Tuấn Nam vào phòng cấp cứu ngày hôm đó không?."
Hóa ra Lí Tuấn Nam đã rất tiêu cực kể từ khi đổ bệnh, thậm chí còn nghĩ đến việc từ bỏ việc điều trị vì quá đau đớn. Nhưng sau khi thức dậy vào ngày hôm đó, tâm trạng của anh ta đột nhiên tốt lên rất nhiều và các chỉ số thể chất cũng lạc quan hơn. Mong muốn sống sót của bản thân bệnh nhân ung thư có ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả điều trị, muốn chiến thắng bệnh tật trước hết phải vượt qua những rào cản trong lòng.
Phong độ hiện tại rất tốt, nếu tỷ lệ chữa khỏi ung thư ở giai đoạn giữa từ 40% đến 65%, thì nếu duy trì trạng thái hiện tại, tỷ lệ sống sót của Lí Tuấn Nam sẽ thay đổi từ 40% ban đầu thành 60%, thậm chí nhiều hơn nữa.
Mặc dù không biết chuyện gì đã xảy ra vào ngày hôm đó, nhưng bác sĩ nói với Châu Kha Vũ rằng, hy vọng hắn sẽ đi cùng với Lí Tuấn Nam nhiều hơn nữa. Đối với bệnh nhân, Châu Kha Vũ chính là liều thuốc tốt.
Đó là niềm hy vọng của cuộc sống.
....
Vào cuối mùa thu, Heidelberg lạnh hơn, Châu Kha Vũ thường vào phòng mỗi ngày để điều chỉnh nhiệt độ điều hòa, Doãn Hạo Vũ sợ lạnh nên đắp một lớp chăn bông lên người. Với một nửa khuôn mặt mềm mại lộ ra, cậu cau mày hỏi Châu Kha Vũ tại sao hắn vẫn chưa ngủ.
Châu Kha Vũ nhấc chăn từ phía sau lên, ôm lấy Doãn Hạo Vũ vừa mới tắm xong từ phía sau, chóp mũi tựa nhẹ vào sợi tóc của cậu.
"Vợ à, hôm nay anh đã nghĩ kỹ một ngày rồi. Đừng lo lắng, anh sẽ không rời bỏ em, anh chỉ muốn em. Chuyện của Lí Tuấn Nam, anh sẽ nghĩ cách khác."
Giọng nói của hắn nhẹ nhàng mềm mại như ánh trăng, len lén từ góc rèm, chiếu rọi ấm áp căn phòng tối.
Doãn Hạo Vũ xoay người khỏi vòng tay hắn, đôi mắt của cậu ướt sáng như những vì sao trong đêm đen, lấp ló trên rìa vầng trăng.
Không thể nhớ ai là người chủ động trước, mọi thứ trở nên mất kiểm soát ngay khi họ hôn nhau. Họ đi từ cửa sổ vào phòng tắm, từ tủ quần áo đến bàn làm việc và cuối cùng trở lại giường.
Hơi ấm dưới ánh trăng như lay động, Châu Kha Vũ sẽ luôn nhớ tới đêm đó, Doãn Hạo Vũ đã nói yêu hắn chín mươi chín lần.
Châu Kha Vũ tỉnh dậy sau một giấc ngủ say, rèm cửa tối hôm qua không đóng chặt lúc này đang đóng chặt, chắn từng tia ban mai muốn trốn vào trong.
Người bên gối không biết đã đi từ lúc nào, hắn đưa tay ra tủ đầu giường sờ điện thoại kiểm tra thời gian.
Nhưng chạm phải một lá thư...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top