18. Châu Kha Vũ gặp lại mối tình đầu
Châu Kha Vũ tỉnh dậy, vươn tay muốn ôm Doãn Hạo Vũ nhưng phát hiện cậu không có nằm bên cạnh. Hắn cho rằng đứa nhỏ vẫn còn giận nên hắn xuống nhà tìm, ai biết rằng tên William chết tiệt đã cùng cậu biến mất.
Hắn vuốt điện thoại và tắt chế độ máy bay, một số thông báo hiện lên trong hộp thoại WeChat. Đó là Doãn Hạo Vũ.
Bằng giọng nói, cậu nói với Châu Kha Vũ một cách không mạch lạc về căn bệnh của mẹ. Sau đó là địa chỉ bệnh viện, hướng dẫn giao thông ...
"Anh phải nhanh lên...em rất sợ."
Châu Kha Vũ tự mắng mình là đồ ngốc, hắn tại sao không đi cùng Doãn Hạo Vũ vào lúc này. Quản gia cẩn thận chuẩn bị xe, chính là người lái xe hôm qua, Châu Kha Vũ muốn kêu ông ta lái xe nhanh hơn, nhưng rốt cuộc ông ta lại không hiểu tiếng Anh.
Môi trường xa lạ và ngôn ngữ không quen thuộc khiến cuộc hành trình của Châu Kha Vũ trở nên khó khăn. Khi đến bệnh viện, hắn không biết cậu ở phường nào, chỉ biết tìm từng nơi một, như một con ruồi không đầu. Hắn vội vàng chạy qua toàn bộ khoa nội trú, cuối cùng chỉ nghe thấy có người gọi tên mình.
Nhưng không phải Doãn Hạo Vũ .
Đó là Lí Tuấn Nam, mối tình đầu của hắn .
Hắn nhớ rằng lần cuối cùng họ gặp nhau là cách đây bảy năm, Châu Kha Vũ vẫn cảm thấy rằng đó là mùa hè nóng nhất mà hắn đã trải qua, theo nhiều nghĩa khác nhau.
Trong bảy năm tiếp theo, Châu Kha Vũ không có ý định quản lý các mối quan hệ và hắn đã cắt đứt mọi quan hệ với Lí Tuấn Nam. Gặp lại Lí Tuấn Nam ở Đức thế này, là điều mà hắn chưa bao giờ tưởng tượng đến.
Lí Tuấn Nam dường không nghe thấy tình trạng quan hệ của Châu Kha Vũ trong những năm qua nên anh ta đã hỏi đùa ngay khi gặp mặt:
"Bảy năm qua, tôi nghe nói rằng cậu chưa yêu ai."
"Vậy thì cậu có nghe nói rằng tôi đã kết hôn không?."
Châu Kha Vũ lắc chiếc nhẫn trên ngón áp út của mình, dường như hắn đã đoán được Lí Tuấn Nam sẽ nói gì tiếp theo, nhưng một số điều cần phải rõ ràng hơn và lạnh lùng hơn.
"Tôi biết, tôi đã từng tiếp xúc với Oscar và cậu ấy đã nói với tôi."
Hắn không biết có phải là do làng áo choàng bệnh tật hay không, trên mặt Lí Tuấn Nam hiện tại không có máu và mùi thuốc khử trùng bốc ra từ anh ta như tan vào xương. Anh ta cười với Châu Kha Vũ
"Nhưng đó là hôn nhân hợp đồng, phải không?"
Lí Tuấn Nam không cho Châu Kha Vũ cơ hội phản bác, nắm lấy cổ tay Châu Kha Vũ và kéo hắn lên cầu thang, cởi chiếc mũ lạnh không hợp với cuối thu xuống và nói với hắn:
"Ung thư dạ dày giai đoạn giữa nhưng may mắn phát hiện kịp thời nên tôi sẽ không chết nhanh như vậy. Tôi vừa kết thúc đợt hóa trị mới nhất ngày hôm qua và tóc tôi đã rụng hết."
Lí Tuấn Nam giọng nói run lên một chút, có chút không đứng vững, xoay người dựa vào bậc thềm.
Châu Kha Vũ có thời gian để nhìn kỹ anh ta, anh ta trở nên gầy và hốc hác, như thể một cơn gió cũng có thể làm cơ thể gầy của anh ta sẽ sụp đổ.
"Sau khi tôi bị bệnh, tôi nghĩ lại rất nhiều. Trong vài năm đó, cậu ở bên cạnh tôi. Chúng ta trốn học để mua sorbet từ ủy ban; chúng ta bị hiệu trưởng đuổi trong khuôn viên trường, chúng ta có cùng một mong muốn là được nhận vào cùng một trường đại học"
"Sau khi chia tay cậu, tôi luôn bận rộn để đánh lạc hướng sự chú ý của bản thân. Tôi muốn học xong ở đây thật nhanh, thăng trầm trong làng nhạc rồi quay lại với cậu."
Lí Tuấn Nam nhớ lại và mong chờ điều đó, nhưng dường như tất cả những điều tốt đẹp đã bị chính mình đẩy đi từng bước.
Không thể quay lại.
"Sau khi tôi mười bảy tuổi, mỗi lần tổ chức sinh nhật tôi đều ước một điều ước, hy vọng rằng chúng ta sẽ luôn ở bên nhau; nhưng sau khi tôi bị bệnh, tôi đã bí mật thay đổi điều ước. Chúc may mắn cho cậu . Tôi mong cậu có thể hạnh phúc, ngay cả khi hạnh phúc này không có sự tham gia của tôi."
Lí Tuấn Nam đã phải mất rất nhiều công sức để thuyết phục bản thân rằng không có gì đáng để hoài niệm trên đời này khi anh ta trải qua ca phẫu thuật dạ dày cuối cùng.
Nhưng khi nhìn thấy Châu Kha Vũ ngày hôm nay, anh ta đột nhiên muốn sống sót.
Anh ta rất muốn...rất muốn.
Cảm giác chói lọi của thế giới quay cuồng trong phút chốc, và suy nghĩ của anh ta giống như một vũng nước đọng trong đêm đen, ngưng đọng quá nhiều. Mọi thứ xung quanh không liên quan gì đến anh ta, nó vẫn thế. Như một khúc gỗ mục nát, anh ta cứ thế này ngã xuống.
Châu Kha Vũ vội vàng chạy đến đỡ lấy Lí Tuấn Nam, đồng thời nhìn thấy Doãn Hạo Vũ ở góc cầu thang.
Hắn không biết cậu đã ở đây bao lâu, mắt cậu đỏ hoe, chóp mũi cũng vậy.
Cửa phòng cứu hộ bị đóng lại, Châu Kha Vũ có chút sững sờ. Hắn không khỏi cảm thấy có lỗi với Lí Tuấn Nam, và Doãn Hạo Vũ người vừa bị hắn bỏ lại.
Doãn Hạo Vũ, hắn phải tìm Doãn Hạo Vũ
...
Doãn Hạo Vũ đã ở trong cầu thang rất lâu trước khi họ bước vào, cậu trốn ở đây khóc một hồi để mẹ không lo lắng. Và tình cờ, Doãn Hạo Vũ đã vô tình nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện.
Doãn Hạo Vũ không nghe Châu Kha Vũ nói chuyện, vì vậy cậu không biết rằng đây là câu chuyện của hắn. Thậm chí, cậu cho rằng nam diễn viên chính nên quay về với mối tình đầu bị bệnh, đồng hành cùng nhau vượt qua bạo bệnh, sau đó sẽ sống hạnh phúc bên nhau.
Sau đó, khi nghe thấy tiếng ai đó ngã xuống đất, cậu đi tới góc cầu thang và gặp phải Châu Kha Vũ với vẻ mặt đầy lo lắng.
Có thể là một giây, hoặc hai giây, Châu Kha Vũ rút ánh mắt khỏi cậu, bước ra khỏi cầu thang, ôm Lí Tuấn Nam đã ngất đi.
Ánh mắt của hắn làm cậu chợt nhớ lại lần đầu tiên họ gặp nhau ở sân bay Thủ đô. Chỉ cần nhìn thoáng qua, hắn đã dùng ánh mắt đẩy cậu đi rất xa.
Châu Kha Vũ, anh còn muốn bên cạnh em không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top