17. Vợ ơi, anh sai rồi

Nhưng lúc này, người đàn ông Đức đứng ở nhà Doãn Hạo Vũ, giống như một chậu nước lạnh dội vào mặt, dập tắt pháo hoa trong lòng Châu Kha Vũ.

Doãn Hạo Vũ không biết ý thức của một người đã kết hôn là gì, trước mặt Châu Kha Vũ , cậu đã có một cuộc trò chuyện sôi nổi với gã người Đức cao to này bằng một mớ tiếng Đức mà Châu Kha Vũ không thể hiểu được.

Châu Kha Vũ đã tạo ra nhiều tiếng ồn khác nhau gần đó để cố gắng thu hút sự chú ý, thậm chí hắn suýt đập vỡ đồ sứ tráng men trong phòng khách.

"Stop it, Daniel, Papa rất thích cái đó."

Châu Kha Vũ ngoan ngoãn quay lại với vợ, cúi xuống và hỏi:

"Vợ yêu, anh chàng cao lớn ngu ngốc này là ai?."

Trước khi Doãn Hạo Vũ kịp trả lời, người bên cạnh đã lên tiếng trước:

"Xin chào, tôi là William. Tôi tốt nghiệp khoa tiếng Trung của Đại học Heidelberg. Tôi là bạn tốt của Patrick trong 17 năm."

Dòng chữ "trong 17 năm" cứ lặp đi lặp lại trong đầu Châu Kha Vũ, khiến hắn cảm thấy khó chịu và mong muốn thắng thua cháy bỏng đã khiến hắn trở nên bối rối.

"Xin chào, tôi là Châu Kha Vũ, chồng của Patrick trong tương lai ít nhất là 70 năm."

Khi hắn nói câu này, Châu Kha Vũ vô thức thẳng lưng, bởi vì người đàn ông to lớn ngu ngốc cao hơn hắn một chút và làm hắn mất hút khỏi ánh hào quang.

Loại cảm giác này Châu Kha Vũ chưa từng gặp qua, khiến hắn rất khó chịu.

"Anh chỉ có ba năm, i know fake mariage"

William dường như biết được sự tức giận của Châu Kha Vũ trong từng lời nói.

"Vậy thì anh nhầm rồi"

Châu Kha Vũ tuyên bố chủ quyền của mình và cắn một ngụm vào má bánh bao Patrick

"We fall in love , phải không em?"

Giữa thanh thiên bạch nhật, tại sao Châu Kha Vũ vẫn cắn người? Doãn Hạo Vũ lấy khăn giấy trong túi ra lau sạch nước bọt do Châu Kha Vũ để lại.

"Em về phòng, Châu Kha Vũ lên lầu hai. Anh có thể ngủ ở bất cứ đâu, trừ phòng của em."

Doãn Hạo Vũ nói rằng cậu chuẩn bị trở về phòng với hành lý của mình. Khi William nhìn thấy điều này, anh ta định giúp Doãn Hạo Vũ với hành lý của cậu, nhưng Châu Kha Vũ đã sải bước đến giữa và cắt đứt hành động của ta.

Châu Kha Vũ mang theo hai kiện hành lý, có chút khó khăn theo lên lầu 2. Anh vừa xin lỗi vừa đuổi theo:

"Sao vậy vợ, em tức giận sao? Anh xin lỗi em, xin lỗi vợ, anh sai rồi!"

Sau khi vào phòng, Châu Kha Vũ vội vàng khóa cửa lại, nằm xuống bên cạnh Doãn Hạo Vũ , nhẹ giọng dỗ dành con thỏ nhỏ đang giận.

"Anh sai rồi vợ, anh không nên lộn xộn trên xe, anh thừa nhận mình đã ăn chút giấm, anh quá keo kiệt, nhưng không phải vì anh quá yêu em sao~"

"Còn gì nữa không?"

Châu Kha Vũ cúi đầu kể lại toàn bộ câu chuyện trong lòng, hắn không nghĩ mình đã làm sai điều gì nữa.

"Làm sao anh có thể nói William là ngu ngốc?"

"Không phải, là anh không biết anh ta có thể nói tiếng Trung"

"Anh không thể nói như vậy ngay cả khi anh ấy không hiểu, ngay cả khi người đó không phải là anh William."

Vì vậy, bây giờ Doãn Hạo Vũ đang tranh cãi với hắn về tên William này? Châu Kha Vũ đột nhiên đứng lên

"Đó là William, anh trai của em, thậm chí còn hơn thế nữa ? Bây giờ em cảm thấy có lỗi với anh ta, phải không?"

Giọng nói của hắn không lớn, cũng không dữ dội, nhưng tính khí vô cớ này khiến Doãn Hạo Vũ cảm thấy hắn thật xa lạ.

Châu Kha Vũ châm một điếu thuốc rồi dựa vào tường, Doãn Hạo Vũ khó chịu với mùi nicotine, đi đến bên cửa sổ mở toang cửa sổ hít một hơi thật sâu oxy tinh khiết của quê nhà.

"Anh đi ra ngoài hút thuốc đi."

...

Châu Kha Vũ, người bị đuổi ra ngoài, đã đi bộ hai lần trong sân ở tầng dưới và ngậm một viên kẹo bạc hà trong miệng để ngăn mùi thuốc lá.

Quay lại gõ cửa, thấy không có ai trả lời nên hắn vặn nắm cửa, đi thẳng vào.

Doãn Hạo Vũ cuộn tròn bên cạnh giường và vùi đầu vào đầu gối của cậu.

Quầng mắt có màu đỏ.

Châu Kha Vũ đau lòng, nhanh chóng tiến lại gần và ôm người ta vào lòng.

"Sau này đừng cãi nhau với anh, anh sẽ không cãi nhau với một người đẹp trai như này."

...

Sự mát lạnh từ lòng bàn chân khiến Doãn Hạo Vũ rùng mình, nửa mơ nửa tỉnh, cậu cảm thấy hình như cậu đã cao thêm được vài cm sau khi đến Trung Quốc mấy tháng, chăn bông không che được chân nữa rồi.

Cậu phải thu mình lại để vừa với chiếc chăn bông , nhưng lại vô tình đạp phải một thứ gì đó kỳ lạ. Doãn Hạo Vũ sợ đến mức hét lên vì nhớ rằng đêm qua cậu đã ngủ một mình.

Chúa ơi, tại sao Châu Kha Vũ luôn xuất hiện trên giường của cậu bằng nhiều cách khác nhau như vậy.

Châu Kha Vũ không bao giờ ngủ ngoan, không chỉ nắm lấy chăn bông mà còn chảy nước dãi, đây là điều mà trước Doãn Hạo Vũ không thể tưởng tượng được.

...

Hiếm khi Doãn Hạo Vũ dậy sớm, cậu vươn vai tìm đồ ăn, vừa mở cửa phòng liền nghe thấy tiếng của William ngoài hành lang. Doãn Hạo Vũ nghe thấy anh ta đang nói chuyện điện thoại với ai đó ở đầu dây bên kia.

Mẹ Doãn Hạo Vũ đang bệnh. Hai ngày trước khi cậu đến, mẹ cậu ngất xỉu vì đau bụng và được đưa đến bệnh viện. Bố mẹ sợ cậu lo lắng khi biết chuyện nên cố tình kiếm cớ nhờ William qua nhà giúp đỡ.

Thật bất ngờ, Doãn Hạo Vũ đã nghe thấy tất cả chúng.

...

Doãn Hạo Vũ dựa vào góc ghế sau một mình trên đường đến bệnh viện. Mây ngoài cửa sổ u ám, tựa như sóng gió bão bùng mà cá voi đột nhiên lật người, ẩn chứa bao câu chuyện sóng gió, âu lo.

Cũng giống như hoàn cảnh của cậu lúc này.

William cho biết trong bụng mẹ cậu có một u nang lớn, người ta lấy mô và gửi đi xét nghiệm, nếu có kết quả thì có lẽ không bao lâu nữa là u ác tính.

Cậu chỉ cảm thấy bầu trời sắp sụp đổ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top