14. Lời tỏ tình dưới ánh hoàng hôn
Hoa lan tím và dâm bụt trong sân đều nở rộ, Doãn Hạo Vũ từ trước đến nay đều thích màu tím, đi được hai bước liền tìm đến một trảng cỏ, ngồi xuống ngắm hoàng hôn phản chiếu trên những bông hoa đang nở.
"Châu Kha Vũ , anh có nghĩ bông hoa này đẹp không? "
"Đẹp"
"Bông hoa đó xinh hay em xinh hơn?"
Trước khi Châu Kha Vũ có thời gian trả lời, Doãn Hạo Vũ bất ngờ tiến đến chiếm lấy môi và lưỡi của hắn.
Đôi mắt đỏ của Doãn Hạo Vũ trông hung hãn hơn trong mắt Châu Kha Vũ và hắn nhanh chóng giành lấy quyền chủ động từ Doãn Hạo Vũ.
Họ hôn nhau say đắm lúc chạng vạng, để hoàng hôn trải bóng.
Châu Kha Vũ từ từ dừng lại, đưa ngón tay vuốt ve đôi môi thơm mùi đào hết lần này đến lần khác. Hắn dường như đang đợi Doãn Hạo Vũ nói điều gì đó.
Doãn Hạo Vũ không nói lời nào, lật người ngồi lên trên đùi của Châu Kha Vũ , cúi đầu xuống và tiếp tục trao Châu Kha Vũ một nụ hôn.
Dù có đờ đẫn thế nào, hắn cũng nên biết hôm nay Doãn Hạo Vũ bất thường như thế nào, giống như đêm mà họ có lần đầu tiên. Nhưng trước con thỏ nhỏ hiếu động, Châu Kha Vũ vẫn không có phản kháng. Hắn cảm giác được dục vọng chậm rãi ngẩng đầu lên, nhưng đây là vườn ở nhà, hắn biết rất rõ ràng chuyện này.
"Châu Kha Vũ , tối hôm qua em đã nghĩ rất nhiều."
Sau khi hôn đủ rồi, Doãn Hạo Vũ nằm trên vai Châu Kha Vũ , phun hơi thở ấm áp lên tai của Châu Kha Vũ.
"Em chưa bao giờ có bạn thân nào từ khi còn nhỏ, vì em đã chuyển trường và chuyển nhà rất nhiều lần . Những người em gặp đều rất tốt, nhưng em dường như không hiểu họ. Vì vậy, em đã quen với việc trốn tránh con người thật của em và em cũng không để cho mọi người nhìn thấy nó . "
"Anh lúc đầu cũng vậy, anh không dám lại gần em, giả vờ không hiểu em, giả bộ dửng dưng. Anh đã nghĩ rằng anh sẽ không thích em như thế này."
Doãn Hạo Vũ đứng dậy khỏi vai hắn, nhìn đối mặt với hắn , muốn xem một số bằng chứng cho thấy Châu Kha Vũ thích Doãn Hạo Vũ trong mắt hắn .
"Em đã tự hỏi mình rất nhiều lần, Châu Kha Vũ có thực sự thích mình không? Tại sao đột nhiên anh ấy lại thích mình? Anh ấy sẽ thích mình bao lâu nữa?"
Lúc này, Doãn Hạo Vũ cúi đầu xuống, không muốn để cho Châu Kha Vũ nhìn thấy những gì trong đôi mắt của cậu.
"Nếu một ngày anh ấy không thích mình nữa thì sao?"
Doãn Hạo Vũ có chút lo lắng về sự được và mất, bởi vì những người xuất hiện trong cuộc đời cậu luôn ở lại trong một thời gian ngắn và sẽ sớm rời bỏ cậu.
Cậu cảm thấy mình như một hành khách cô đơn du hành xuyên thời gian và không gian.
He was only himself
"Nhưng Châu Kha Vũ , em muốn dũng cảm một lần vì anh."
"Em muốn ở cạnh anh"
Doãn Hạo Vũ từng chút một cho hắn thấy tấm lòng chân thành của mình, Châu Kha Vũ đã nhìn thấy tất cả con người cậu , rằng cậu mong manh và cô đơn.
Châu Kha Vũ tự trách mình. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng Doãn Hạo Vũ là một đứa trẻ vô cùng bất an, trong trí nhớ của hắn , Doãn Hạo Vũ luôn nở nụ cười rạng rỡ....
"Doãn Hạo Vũ , nghe cho kỹ, từ nay về sau anh sẽ ở bên em mỗi ngày. Dù em muốn đi Đức hay Thái Lan, chỉ cần có em, đó là nhà Châu Kha Vũ anh. Anh hi vọng có thể là người đầu tiên em muốn chia sẻ khi em gặp những điều hạnh phúc; người đầu tiên muốn ôm khi em cô đơn và người duy nhất em sẽ dành trọn phần đời còn lại của mình."
Châu Kha Vũ lấy từ trong ngăn áo khoác ra một chiếc hộp nhỏ, bên trong là một chiếc nhẫn có khắc Daniel & Patrick ở chiếc nhẫn bên trong.
"Anh đã muốn đưa nó cho em từ rất lâu rồi, nhưng anh đang đợi ngày này, chờ em nói rằng em yêu anh."
" Willst du mich heiraten?"
" Would you marry me?"
"Em sẽ lấy anh chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top