12. Doãn Hạo Vũ thích Châu Kha Vũ mất rồi

Giờ thì Châu Kha Vũ đã hiểu tại sao Oscar lại có mặt ở đây, chú gấu này theo đuổi cậu nhân viên và hỏi han không ngừng, với sự hiểu biết của hắn về Oscar thì chắc chắn mọi chuyện không hề dễ dàng chút nào.

Châu Kha Vũ quay đầu và cắn nhẹ lỗ tai Doãn Hạo Vũ ,

"Vương Chính Hùng chắc thích cậu tóc dài này."

"Vương Chính Hùng là ai?"

Doãn Hạo Vũ khéo léo nắm bắt được điểm nhấn của câu này và nói nó với âm lượng vừa đủ để một vài người có mặt nghe thấy.

Rõ ràng là cơ thể của Oscar đang đứng trước mặt cậu bắt đầu cứng dần.

"Tên thật của Oscar là Vương Chính Hùng , không phải anh đã nói cho em biết rồi sao?"

Châu Kha Vũ ngây ngô nói.

Tôi sợ nhất không khí im lặng đột ngột ...

Tôi sợ nhất sự quan tâm đột ngột từ bạn bè của mình...

"Châu Kha Vũ !!!!!! Hôm nay tôi thực sự sẽ đánh cậu đến phát khóc !!!!"

Lúc này Oscar đã nhảy dựng lên, nắm lấy nắm đấm như thể sắp đánh Châu Kha Vũ.

Doãn Hạo Vũ vội vàng đưa tay ra bảo vệ mặt của Châu Kha Vũ ,

"Tuy rằng em không biết tại sao anh tức giận, nhưng em không muốn anh đánh người! Có gì thì từ từ nói chuyện, không thể đánh nhau."

Châu Kha Vũ cầm bàn tay nhỏ bé đang chắn trên mặt của Doãn Hạo Vũ , nắm thật chặt,

"Bảo bối! Em đang lo lắng cho anh!"

"Anh trông giống như Gucci của em. Em sợ mặt anh sẽ bị đánh hỏng."

"Gucci là ai?"

Chắc chắn rồi, đó là một gia đình, và họ đều biết những điểm chính. Oscar bên cạnh đã teo lại thành cá nhỏ, đây là lúc thể hiện tình cảm à?  Có ai quan tâm đến con cá nhỏ bị tổn thương là tôi không?

"Tên thật của anh là Vương Chính Hùng?"

Cậu nhân viên tóc dài xinh đẹp bên cạnh rốt cuộc không nhịn được hỏi.

"Không phải Thao Thao, nghe anh nói! Cha anh đặt cái tên này không có ủy quyền, không được anh đồng ý! Cho nên anh không thừa nhận!"

"Không, tôi nghĩ nó rất dễ thương, Flaming."

Cậu nhân viên cười nói và cong mắt lại. Lần này cậu ta đã thay đổi cái nhìn về Oscar,

"Tôi nghĩ anh rất dữ dằn, nhưng bây giờ tôi không cảm thấy điều đó chút nào, Flaming."

Oscar chửi thề trong lòng, không biết nên khóc hay nên cười.

....

Doãn Hạo Vũ dần dần tìm thấy niềm vui khi làm bánh, cậu lén dùng ngón tay nhúng một chút kem tươi đánh bông đưa lên miệng,

"Thơm quá!"

Cái miệng ấm áp và ẩm ướt của Châu Kha Vũ quấn lấy đầu ngón tay của Doãn Hạo Vũ , Tiểu Pai Pai đỏ mặt vì sốc và nhanh chóng rút móng thỏ ra. Hãy cùng nhìn lại Châu Kha Vũ , với làn gió xuân tươi vui trên mặt.

"Bảo bối, anh phát hiện gần đây em đối xử với anh khác hẳn."

Châu Kha Vũ vốn không thể làm bánh nhưng cũng không quên dụ dỗ con thỏ nhỏ nhút nhát, còn cố ý ấn cùi chỏ vào eo cậu.

"Em...Em không có"

Châu Kha Vũ đắc thắng nở nụ cười, thầm nghĩ chuyện nhỏ còn chưa thừa nhận, xem ra phải tăng tốc tấn công.

Doãn Hạo Vũ đã sớm phát hiện ra người nào đó đang lơ đãng cười lên không trung,

"Châu lão sư, nếu anh rãnh thì giúp em gọt hoa quả nhé!"

Châu Kha Vũ nên làm nhiều việc hơn để không còn khí lực nghĩ chuyện khác. .

1 phút sau...

"A.." Châu Kha Vũ lấy tay làm trái cây, cắt một cách chắc chắn và tạo thành một lỗ cỡ 3 cm.

Doãn Hạo Vũ vội vàng rút trong túi ra một chiếc băng gạc hoạt hình đeo vào cho hắn , mắng hắn :

"Anh không được gọt hoa quả nữa, anh thật ngốc nghếch ."

Nhìn chiếc băng gạc con thỏ được vợ đeo vào người , Châu Kha Vũ vẫn cảm thấy đau lòng, nhưng hắn vẫn phải giả vờ đau đớn để khiến vợ quan tâm.

Vương Chính Hùng nhìn thấy Châu Kha Vũ như thế liền cau mày:

"Để tôi xem một chút"

Oscar theo sau để hòa vào cuộc vui,

"Chà, vết thương lớn lắm. Nếu không băng bó thì nó sẽ lành!"

"......"

Quả là một sự mất mát! Không phải vô cớ mà hai người bọn họ có thể trở thành anh em tốt của nhau.

Doãn Hạo Vũ mang chiếc bánh đã hoàn thành về nhà và cất vào tủ lạnh, trong khi Châu Kha Vũ đang ở trong phòng khách than vãn vì tay hắn bị đau và muốn thay băng.

"Oscar nói anh gần lành rồi, sao có thể nghiêm trọng như vậy."

Doãn Hạo Vũ miễn cưỡng giúp anh mở miếng dán ra, từ trong hộp thuốc lấy ra một miếng gạc tẩm cồn để sát trùng vết thương. Cậu biết cồn sẽ rất đau nên mỗi lần lau, cậu đều phồng má lên với Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ sợ đau, khi còn bé, hắn đã khóc nửa tiếng vì những lần tiêm phòng quá đau, Vương Chính Hùng đã cười nhạo hắn suốt cả một học kỳ.

Nhưng trước mặt vợ, dù đau đến mấy hắn cũng phải chịu đựng!

Tại sao lại có năm dấu tay trên ghế sofa da trong phòng khách của Châu Kha Vũ ? Đây là sức mạnh của tình yêu.

Sau khi thay thuốc, Doãn Hạo Vũ thay cho hắn một chiếc băng gạc màu sắc khác và thu dọn đồ đạc của mình một cách hài lòng, cậu nhìn lên và phát hiện trên trán Châu Kha Vũ đã đổ một lớp mồ hôi lạnh.

Vừa định vươn tay giúp hắn lau, cổ tay Doãn Hạo Vũ đã bị giữ chặt.

Châu Kha Vũ vẫn không kìm được, lúc nhìn đứa nhỏ, hắn đặc biệt muốn hôn nó.

Môi đứa nhỏ mềm như thạch, Châu Kha Vũ nhẹ nhàng nhai, như thể hắn đã nếm được món ăn yêu thích nhất.

Vào lúc Châu Kha Vũ xuất hiện, não của Doãn Hạo Vũ bùng nổ một tiếng ồn ào, bối rối đến mức cậu không thể suy nghĩ được gì.

Cậu từ từ nhắm mắt lại.

Sau khi mất thị lực, thính giác và xúc giác của con người sẽ trở nên cực kỳ nhạy cảm. Doãn Hạo Vũ được ôm chặt trong vòng tay, nhịp tim của Châu Kha Vũ phát ra từ lồng ngực của hắn, dong dong.... dong dong...

Hơi thở lộn xộn dần dần khiến não của Doãn Hạo Vũ bắt đầu thiếu dưỡng khí, Châu Kha Vũ thỉnh thoảng sẽ cho cậu thở. Nhưng Pai Pai không giỏi hôn cho lắm, bởi vì nhũn chân nên cậu khẽ dựa vào người Châu Kha Vũ .

Châu Kha Vũ phản ứng.

Hai người phát hiện tình huống này gần như đồng thời, thân thể Doãn Hạo Vũ khẽ run lên rồi toàn thân như nhũn ra. Cậu từ từ lùi lại, đặt tay lên vai Châu Kha Vũ để kết thúc nụ hôn.

Doãn Hạo Vũ hút hết dưỡng khí như một sinh mệnh mới, Châu Kha Vũ đuổi theo và tiếp tục cầu xin những nụ hôn.

Cái mũi ấm áp của Châu Kha Vũ vẫn ở trên má Doãn Hạo Vũ , cậu cảm thấy càng ngày càng nóng, nhanh chóng đẩy Châu Kha Vũ ra, ôm lấy ngực , xoay người chạy về phòng.

Đỏ mặt và tim đập nhanh.

Không xong rồi, cậu hình như đã thích Châu Kha Vũ mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top