09. Bắt đầu theo đuổi vợ yêu

Châu Kha Vũ đã xin nghỉ phép giúp Doãn Hạo Vũ vì thể trạng của cậu không phù hợp để đến những nơi đông người. Nhưng Doãn Hạo Vũ nhất quyết muốn quay lại trường học . Cho dù Châu Kha Vũ có vạn vạn lần không muốn trong lòng, cũng không thể ngăn cản được . Chỉ có thể nhìn đứa nhỏ đi ngang qua mi mắt của hắn một lần nữa.

"Này, Vương Chính Hùng , mau ra đây . Tôi có chuyện quan trọng trong đời cần cậu khai sáng."

Châu Kha Vũ ngồi trên giường , cúi đầu ngửi mùi hương đào còn sót lại trên chăn bông.

Hắn liền kể lại toàn bộ sự việc cho Oscar nghe,

" so, man, you fall in love but nhưng người đó phớt lờ cậu, right?"

"Phân tích cho tôi đi Ngài Vương, giáo sư tình yêu của tôi, tôi hứa sau này sẽ không bao giờ dùng ba chữ Vương Chính Hùng để đe dọa cậu! Tôi thề."

"Nhưng tôi có hơi tò mò...Tại sao cậu lại yêu nhanh chóng như vậy? Có thật lòng không?"

Đừng nói đến Oscar, chính Châu Kha Vũ cũng không thể tin được. Có vẻ như kể từ lần gặp đầu tiên, Châu Kha Vũ đã trở nên quá trẻ con vì Doãn Hạo Vũ, việc thầm ghen tuông quá mức khiến hắn giống như tên ngốc. Nghĩ đến đây, hắn đơn giản ngã xuống giường và bắt đầu ôm chiếc gối mà Doãn Hạo Vũ đã ngủ cùng đêm qua.

Hắn nhớ cậu một chút rồi.

"Cậu biết không, những nơi em ấy chạm đến đều trở nên thật ngọt ngào."

"Đây có phải là luật hấp dẫn?"

"Nhưng em ấy có vẻ không thích những gì tôi làm."

Châu Kha Vũ vùi mình trong chăn bông một cách khó chịu và Oscar nổi da gà khi nghe thấy giọng điệu buồn rầu của hắn.

"Vui lên đi man, tôi hiểu rồi, cậu mau chọn ngày lành tháng tốt để làm giấy chứng nhận kết hôn, đến lúc đó hợp pháp rồi thì cậu sợ gì không có cơ hội theo đuổi vợ ?"

"Làm sao theo đuổi?"

"Theo nghĩa đen, hãy đuổi theo em ấy."

Sau khi làm một bát súp gà linh hồn có nguồn gốc từ Áo. Châu Kha Vũ cảm thấy mình rất say mê và tràn đầy tinh thần chiến đấu cho cuộc sống. Đập vào mắt là cuộc sống hạnh phúc bên vợ con mai sau.

Bước đầu tiên để theo đuổi vợ là yêu em ấy.

Châu Kha Vũ cầm hai gói lớn đồ ăn vặt vừa mua đến gõ cửa ký túc xá của Doãn Hạo Vũ. Nếu bạn muốn tấn công một đứa trẻ háu ăn, chăm sóc tốt cho dạ dày của nó chắc chắn là bước đầu tiên.

Doãn Hạo Vũ sống trong một ký túc xá hỗn hợp, một số bạn cùng phòng người nước ngoài cùng lớp cậu đều đã đến lớp, chỉ còn Bá Viễn, một học sinh lớp trên và Doãn Hạo Vũ, người đã xin nghỉ phép. Sau một vài câu xã giao lịch sự, Bá Viễn chào đón Châu Kha Vũ một cách nhiệt tình vào ký túc xá.

"Pai Pai ngủ trên giường có vẻ có chút không thoải mái, tôi định đi mua thuốc cho em ấy, cậu giúp tôi xem em ấy một lúc đi ."

Trái tim cảnh giác của Châu Kha Vũ đã thả lỏng rất nhiều sau khi nhận ra Bá Viễn là Beta, nghe tin Bá Viễn sẽ ra ngoài và nghĩ đến cơ hội được ở cùng với Pai Pai , Châu Kha Vũ đã vội vàng đuổi anh ta đi. Khi Bá Viễn ra khỏi cửa phòng ngủ bằng chân trước, hắn đã leo lên giường của Doãn Hạo Vũ bằng chân sau.

Giường trong kí túc xá nhỏ hơn giường ở nhà rất nhiều, nên Châu Kha Vũ cao 1,9m đã rất nổ lực chèn ép cơ thể để có thể nằm vừa. Doãn Hạo Vũ có thể lăn lộn, còn Châu Kha Vũ thì thực sự sẽ bị bóp chết bởi tay chân dài nếu ngủ ở đây.

"Anh đã lâu không gặp em rồi "

Châu Kha Vũ nằm bên cạnh Doãn Hạo Vũ, hắn vuốt gọn những sợi tóc mái của cậu, thì thầm

"Vợ biết không, anh thích em nhiều lắm, Oscar nói chưa bao giờ thấy anh như thế này. Nếu anh có đuôi, anh nhất định sẽ vẫy đuôi chào em."

Châu Kha Vũ lặng lẽ bộc bạch những suy nghĩ của chàng trai trẻ, hắn không dám nói to, nếu hắn đánh thức PaiPai, cậu có thể sẽ đuổi hắn đi.

"Đừng ghét bỏ anh, được không, hãy cùng anh về nhà. Anh đã nhờ cha mẹ chọn ngày tốt lành, chúng ta sẽ đi lấy chứng nhận vào ngày hôm đó. "

Thân thể của đứa nhỏ mềm mại, thơm tho, giống như len lén tránh nắng dưới rèm rượu, khiến toàn thân Châu Kha Vũ ấm áp.

Tiếng khóa cửa được mở đã phá vỡ ý định của Châu Kha Vũ , hắn ngồi dậy và thăm dò cánh cửa bên ngoài. Chính là Bá Viễn đã trở lại.

"Nếu cậu về rồi thì tôi xin về trước, buổi chiều tôi còn có lớp. Nếu sau này em ấy còn cảm thấy khó chịu, hãy nói cho tôi biết."

Châu Kha Vũ đã có tài khoản WeChat của Bá Viễn và nháy mắt với anh ấy khi hắn rời đi, mặc dù Bá Viễn không hiểu rõ ý nghĩa.

.....

"Anh Viễn, anh ấy nói ngày tốt lành là sao? Còn, vợ? Ý anh ấy là gì?"

"Em không ngủ sao, Patrick?"

"Em đã thức dậy từ lâu. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top